kia, đột nhiên nó tìm thấy túi quà hôm trước ba nó mua để tặng ông ngoại,
nó tiện tay lôi cả túi đồ ăn vặt đưa ra trước mặt Cốc Tử, “Mẹ ăn đi mẹ.”
“Ơ?” Cốc Tử vừa lấy đồ ăn vừa hỏi, “Ở đâu ra thế con?”
“Ba mua cho mẹ đấy ạ.”
Cốc Tử hơi ngạc nhiên, cô ừ con một tiếng nữa rồi bóc các thứ ăn ngon
lành. Đó từng là những món ăn vặt khoái khẩu nhất của cô, lại đúng nhãn
hiệu cô hay ăn, dù rằng giờ đây cô đã không còn thích một vài món như
trước nữa.
Không ngờ anh vẫn còn nhớ cả.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, có rất nhiều chuyện cũ giờ nghĩ lại thấy
đã không còn quan trọng nữa, cũng như người sư huynh trước đây cô từng
ngưỡng mộ, từng thầm thương trộm nhớ vậy. Rồi có một ngày cô sẽ chẳng
thể nào mường tượng ra khuôn mặt, nụ cười của anh, thậm chí không còn
hình dung được lúc đó mình yêu anh ta đến nhường nào. Hồi ức, hôm nào
đó bỗng nhiên nhớ lại, thực sự chỉ như một giấc mộng phù du.
Cốc Tử nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bắt tay vào làm việc, lát sau cô quay
lại thì thấy Dược Dược đang vừa đọc truyện tranh vừa ăn bim bim, tóc
thằng bé đã dài trùm qua tai, chắc phải sớm đưa nó đi cắt tóc. Thằng bé cúi
đầu xuống, đôi lông mi nó vừa dài vừa cong vút trông rất đáng yêu, làn da
nó lại trắng mịn, trông thực sự xinh trai. Cốc Tử nhìn con thấy trong lòng
tràn ngập niềm vui khó tả, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cô buột
miệng hỏi con, “Dược Dược, con có yêu ba không?”
“Có ạ!” Dược Dược vừa trả lời vừa gật đầu như đó là điều đương nhiên.
“Tại sao lại yêu?”