“Sở trường của cô ấy là vẽ hoa mẫu đơn, người trong giới đánh giá khá
cao các tác phẩm của cô ấy. Anh chỉ biết đôi chút thế thôi vì ông nội của
anh rất thích các tác phẩm của cô ấy, ở nhà vẫn còn giữ mấy bức kìa.”
“Ồ, thật thế sao?” Cốc Tử vốn sinh ra trong một gia đình bình thường,
không có thói quen sưu tầm tranh chữ gì cả, thế nên cô cũng chẳng mấy
hứng thú gì đối với mấy thứ có liên quan tới nghệ thuật. Ba người tới một
cửa hàng Pizza Hut, Dược Dược cứ luôn miệng mè nheo đòi ăn thứ này thứ
nọ nên họ vào đó dùng bữa luôn. Vừa ăn được một lúc thì Trần Kiều nhận
được điện thoại, “Con chào ba! Ba ở nhà ạ? Vâng… Con đang bận chút
việc, vâng, con về rồi nói chuyện sau.”
Trần Kiều nói một hai câu rồi cúp điện thoại ngay, anh quay sang bảo
Cốc Tử, “Điện thoại của ba anh.”
“Ừ.”
“Ba anh bảo đi xem mặt người phụ nữ khác.” Trần Kiều nói, điệu bộ
thăm dò.
“Ừ.” Cốc Tử gật đầu, cũng không nói gì thêm. Thế nhưng Dược Dược
nghe thấy vậy thì quay sang nhìn ba nó, chun chun cái mũi lại vẻ không
hiểu.
“Cốc Tử, em không ghen ư?” Trần Kiều nhìn cô thắc mắc.
“Ghen à? Có hơi sớm không nhỉ?” Lúc này Cốc Tử mới ngẩng đầu lên
nhìn anh.
“Hừ, để tuột mất người đàn ông như anh, em sẽ phải hối tiếc.” Trần Kiều
hậm hực, anh quay sang hỏi Dược Dược, “Có phải thế không con?” Nói