“Ra ngoài rồi tính.” Cốc Tử bảo người bán hàng gói chiếc áo lại, Trần
Kiều vội rút ví ra trả tiền nhưng Cốc Tử nhất định không chịu. Trả tiền
xong, như sợ cô quên, Trần Kiều nhắc lại thêm lần nữa, “Em định thưởng
cho anh cái gì nào?”
Cốc Tử cười, cô móc móc ngón tay ý bảo anh lại gần mình, Trần Kiều
hoan hỉ y lệnh, vừa lại sát bên thì cô co chân giẫm mạnh xuống chân anh
một cái đau điếng, “Sao, anh có hài lòng với phần thưởng này không?”
Trần Kiều kêu oai oái, ôm lấy Dược Dược kêu than nhưng thằng bé chỉ
cúi đầu cười, rồi nó ôm lấy cổ Trần Kiều, cất giọng an ủi, “Ba ơi, trước đây
mẹ thường bảo con là, yêu cho roi cho vọt…”
Cốc Tử nghe thằng tiểu tử con mình nói vậy thì bỗng chốc cảm thấy trên
đầu như co cả đàn quạ ngợp qua, rít lên những âm thanh thê lương. Cô
lườm hai cha con đang đứng đó cười gian xảo, đúng thật là cha nào con nấy
mà. Vừa lúc đó có một phụ nữ từ trong đi ra, thấy Dược Dược thì vừa nhìn
vừa xuýt xoa, “Ôi, cháu bé đáng yêu quá!”
Trần Kiều đắc ý, lịch sự cười đáp, “Vâng, con trai cháu đấy ạ.”
Dược Dược cười tít mắt, “Mẹ cháu xinh xắn, ba cháu đẹp trai thì cháu
phải đáng yêu rồi.”
Người phụ nữ thấy Dược Dược còn nhỏ mà trả lời rành rọt và đáng yêu
đến thế thì cười lớn, bà quay sang Cốc Tử, lặng đi một thoáng, sau đó liền
tiếp lời, “Cho tôi chụp cùng với cả nhà một kiểu ảnh được không? Tôi sắp
đi xa rồi nên muốn giữ làm kỷ niệm.”
“Được cô ạ!” Trần Kiều nghe thấy chụp ảnh cả nhà thì đồng ý ngay, Cốc
Tử chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo lại gần, tạo dáng đầy thân mật.