“Mẹ ơi, chúng ta đi ăn thôi, ba nói sẽ mua đồ ngon thật là ngon cho mẹ
con mình đó. Ba nói đó là tiệc mừng công.”
“Đi thôi, đi thôi, mình đi mua đồ tặng ông ngoại, mai là sinh nhật ông
rồi.” Cốc Tử vừa nói vừa bước những bước nhanh ra khỏi quán.
“Con đã tự tay làm thiệp tặng ông rồi, là ba dạy con làm.”
Cuộc xem mặt hôm nay xem ra quá mức trùng hợp, đến sau cùng lại
thành một vở kịch dở dang. Cốc Tử đứng ở cửa một lúc không thấy Tiểu Võ
ra, ngẫm nghĩ bản thân mình cũng không nên phá hỏng cuộc hẹn của người
ta. Trần Kiều lái xe tới, Dược Dược kéo tay Cốc Tử lên xe bằng được. Trần
Kiều sau khi mò mẫm thành phố W vài ngày thì giờ đã thông thuộc khá
nhiều đường phố, quán xá, chỗ nào có đồ ngon, đồ đẹp anh đều biết cả. Cốc
Tử nói Trần Kiều đưa cô vào một trung tâm mua sắm, cô muốn chọn tặng
ba một chiếc áo khoác ấm. Trần Kiều gửi xong xe cũng cùng cô xem, thỉnh
thoảng anh lại đưa ra mấy lời nhận xét rất hữu ích. Vì vóc người anh cũng
tầm tầm ba Cốc Tử, tuy anh có hơi cao hơn ông một chút, nên anh nghiễm
nhiên được Cốc Tử nhờ làm người thử đồ luôn.
Trần Kiều mặc từng chiếc áo Cốc Tử chọn lên người, cười sung sướng
đến híp cả mắt, “Cốc Tử, có phần thưởng không đó?”
Cốc Tử giúp anh kéo khóa, chỉnh sửa lại áo cho ngay ngắn rồi mới gật
đầu, “Có.”
Sau một hồi lựa chọn, cô mãn nguyện chỉ vào chiếc sau cùng anh đang
mặc trên người, nói, “Lấy chiếc này đi.”
Trần Kiều cởi chiếc áo ra đưa cho Cốc Tử cầm, anh vừa cười vừa nói,
“Em trả công anh gì thế?”