miệng anh, “Đây, anh đánh đi.”
Trần Kiều cầm bàn chải quét hờ hờ trên răng, Cốc Tử thấy vậy thì ngứa
mắt, với lấy đánh cho anh, Trần Kiều được đà làm ra vẻ đau đớn, ôm lấy
miệng rồi nói, “Đau quá.”
“Khó chiều hơn cả Dược Dược.” Cốc Tử mắng, “Cứ không vui là học
đòi đi uống rượu à? Học hành bao năm nay mà thành thế này à?”
Trần Kiều tỏ ra không hiểu, “Việc này thì liên quan gì đến học hành?”
Cốc Tử quay đầu đi không thèm để ý tới Trần Kiều, cô ra ngoài trải chăn
ga xuống nền nhà, vừa trải xong thì Trần Kiều bước đến trước mặt cô, chiếc
khăn tự nhiên rơi xuống đất đúng lúc cô ngước đầu lên, tự dưng thấy một
vật trên cơ thể anh đang cương cứng chỉ thẳng vào mặt cô, cô ngượng
ngùng vội cúi người xuống, lảo đảo định luồn ra chỗ khác. Trần Kiều định
giơ chân để kéo cô lại nhưng mất trọng tâm, lại đổ vật cả người về phía Cốc
Tử.
Cảnh tượng đó thực không thể ám muội được hơn nữa, Cốc Tử không
đứng lên ngay được trong khi Trần Kiều bắt đầu trở nên thiếu kiểm soát,
anh ôm lấy mặt cô hôn như điên dại. Cốc Tử dùng hết sức đẩy anh ra, vừa
bực tức vừa ngượng nghịu, “Trần Kiều, mau đi ngủ đi.”
Trần Kiều cười lớn, anh làm bộ mặt vừa ngốc nghếch vừa có phần vô lại,
“Không, anh không ngủ.”
Cốc Tử bị Trần Kiều sấn sổ hôn nãy giờ thì cả mặt nhớp nháp đầy nước
bọt, cũng may mà Trần Kiều chưa “động thủ” sờ soạng gì, nếu không chắc
chắn Cốc Tử sẽ cho ‘người huynh đệ’ của anh phế hẳn. Trần Kiều mãn
nguyện nhắm mắt rồi quay sang ngủ khì khì, trên miệng vẫn còn nguyên nụ