Trần Kiều hành động thuận lợi như vậy là vì ba nguyên nhân: Thứ nhất,
trước đó anh không dự tính làm thế, nên không có thời gian để suy tính
trước sau hay chần chừ do dự; thứ hai, Cốc Tử cũng đã muốn rời đi từ lâu;
và thứ ba, bản thân Hạ Dữ Quân cũng đã quyết định buông tay. Hạ Dữ
Quân biết mình và Cốc Tử mãi mãi cũng chẳng nên cơm cháo gì, nhưng dù
sao, anh cũng đã đánh giá thấp khả năng kháng cự của Trần Kiều.
Trần Kiều kéo Cốc Tử ra chỗ để xe, anh đưa cô vào xe rồi khóa cửa lại,
tay vẫn nắm chặt tay cô, Cốc Tử ngồi thản nhiên bên ghế lái chỉ buông khẽ
một câu, “Đi thôi.”
Trần Kiều không động đậy gì, anh nhắm mắt ngồi yên ở đó, Cốc Tử lại
hỏi, “Anh sao thế?”
Trần Kiều vẫn một tay cầm tay Cốc Tử, tay kia đặt lên ngực, “Anh đang
nằm mơ, mơ thấy Quân Quân dắt tay anh đi, còn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai
anh nữa. À, anh còn mơ thấy Quân Quân rủ anh đi khách sạn.”
“Trần Kiều, đừng có nằm mơ, mau tỉnh dậy đi!” Cốc Tử rút tay mình ra,
“Mau đưa tôi về nhà.”
Trần Kiều khởi động rồi bắt đầu lái xe đi, nhưng con đường trước mặt
càng đi càng heo hút, Cốc Tử chau mày, đưa lời nghi hoặc, “Anh định đi
đâu thế?”
“Anh muốn nói chuyện với em, chỗ này hơi hẻo lánh nên khỏi sợ em
chạy mất.”
“Trần Kiều, hôm nay đã có một người đàn ông ưu tú chịu buông tay rồi,
tôi nghĩ anh cũng nên theo bước anh ta để làm người thứ hai luôn đi.” Cốc
Tử ngáp ngủ, “Bản thân tôi chẳng có gì tốt đẹp cả, mà ngày nào anh cũng
thế này không thấy phiền sao!”