tay anh đưa lên sờ soạng khắp người cô. Hôn cô trong tư thế đó rất mỏi
nhưng anh không dám làm gì khác, sợ cô bị động mà đổi ý. Cô không phản
kháng gì đã là sự khích lệ rất lớn đối với anh rồi, anh hôn cô rất lâu, mãi
cho tới khi nhịp thở của hai người cùng gấp. Trần Kiều kéo tay cô xuống
dưới bụng mình, Cốc Tử trừng mắt nhìn anh, cô nắm chặt tay không chịu
buông ra, Trần Kiều thì thào bên tai cô, “Em đã nhìn thấy rồi mà, còn ngại
gì nữa.”
Cốc Tử hít một hơi thật sâu, cô lấy sức đẩy anh ra khỏi rồi bình thản như
không, “Tôi muốn về nhà, muộn quá rồi.”
Trần Kiều ảo não, anh trách mình hành động lỗ mãng quá, lúc này anh
rất hưng phấn nhưng trong lòng biết rõ khao khát này khó làm tới tận cùng.
Anh quay đầu xe về hướng nhà Cốc Tử, lúc này trong đầu Cốc Tử rất hỗn
loạn, cô biết mình đang rung động.
Trên suốt quãng đường về hai người không nói gì, xe dừng lại trước quán
vịt, Trần Kiều dừng lại, đi vào mua rất nhiều xương vịt rồi dúi cả túi vào tay
cô, “Trước em thích món này nhất. Em cũng biết chỗ này xa như vậy, mà
lúc trước anh toàn lái trộm xe của mẹ tới đây mua, hồi ấy anh còn chưa có
cả bằng lái xe cơ đấy.”
Cốc Tử cảm ơn anh, cô ngồi yên giữ lấy túi xương vịt.
“Giờ em không thích nữa sao?”
“Giờ ăn không tiện, để về nhà đi.” Cốc Tử đáp.
Trần Kiều ừ một tiếng rồi không nói gì thêm, anh lái xe đưa cô về cửa.
Tới nơi, anh bước ra mở cửa cho cô, “Anh không tiễn em lên tận nhà nữa,
dù gì em cũng chẳng thèm.”