yên, có điều người đầu tiên mà anh gặp lại không phải là Cốc Tử mà là Tiểu
Võ. Tiểu Võ và Dược Dược đang dung dăng dung dẻ đi về từ đâu đó, thấy
xe Trần Kiều thì cô kéo Dược Dược lại rồi gõ cửa xe, “Trần Kiều, cậu làm
gì ở đây thế?”
“À… Dược Dược…” Anh ra ngoài hôn con một cái rồi hỏi, “Mẹ con
đâu?”
“Mẹ ở trên nhà.”
“Hai người vừa ở đâu về thế?”
“Cô Tiểu Võ vừa hẹn hò về đó ba.”
Trần Kiều lườm Tiểu Võ, “Chị đi hẹn hò còn mang thằng bé đi làm gì?
Kiểu gì chả xuất hiện mấy cảnh tượng cấm trẻ em dưới mười tám tuổi, chị
làm thằng bé hư là không được đâu đấy!”
“Xì.” Tiểu Võ hứ em họ một tiếng, “Lại bị người ta bỏ ngoài cửa rồi hả?
Hoa đẹp đấy, nhưng chắc Cốc Tử không nhận đâu.”
Trần Kiều không thèm để ý tới lời chế nhạo của chị họ, Tiểu Võ xoa đầu
Dược Dược, “Con lên gọi mẹ xuống đây.”
“Vâng ạ.” Dược Dược ngoan ngoãn vâng lời.
Lát sau Cốc Tử đi xuống, cô đang mặc quần áo ở nhà, chân còn đang
mang đôi dép bông hình con thỏ, đầu tóc rối bời, mắt vẫn mơ màng chưa
tỉnh hẳn, cô ngáp dài, “Chuyện gì vậy?”
Trần Kiều đưa hoa và đồ ăn sáng cho cô, “Em nhận được mail của anh
chưa?”