“Chưa, vừa ngủ dậy mà.” Cốc Tử nhận đồ Trần Kiều mang tới rồi vẫy
tay chào anh, “Tôi lên nhà đây.”
Trần Kiều thấy cô đi thì rầu lòng ngay lập tức, sao cô ấy không mời anh
lên nhà, nhưng thôi, dù gì đồ mua tới cô ấy cũng nhận cả rồi. Anh mãn
nguyện lái xe về, về tới nhà, việc đầu tiên của anh là bật máy tính lên đợi
câu trả lời của cô, một lúc sau Trần Kiều nhận được tin nhắn của Cốc Tử,
“Trần Kiều.”
“Ờ.”
“Anh mà cũng xứng làm học trò của tôi!”
“Hả.”
“Có chút ngữ pháp đơn giản cũng viết sai hết cả.”
Trần Kiều đọc mấy dòng chữ mà chỉ muốn khóc ngay cho thỏa, người
phụ nữ này, tại sao toàn bắt nạt người ta như vậy!
“Quân Quân yêu dấu của anh, ngoài ngữ pháp sai ra thì em có thấy gì
khác không?” Trần Kiều không thể chịu nổi thêm, gõ chữ trả lời cô.
Cốc Tử vừa ăn sáng vừa lạch cạch gõ bàn phím, khóe miệng cô nhoẻn
lên, nở nụ cười ranh mãnh, “Nhìn là biết ngay bình thường anh không chịu
khó học hành gì, có mấy từ đơn giản mà cũng viết sai, trình độ văn chương
cũng chỉ lùn thế thôi.”
Trần Kiều bị Cốc Tử chọc tức thì nghiến răng nghiến lợi, “Em cứ nói
thẳng ra đi, em không thấy cảm động chút nào sao?”