len cao cổ màu đen, đi đôi bốt dài tới gối, lại còn đeo kính mắt bản to vô
cùng sành điệu.
Trần Kiều thấy cô đứng đó đợi mình thì vui mừng không để đâu cho hết,
anh hỉ hả tới nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi, “Em lạnh không?”
“Ờ, bình thường.” Cốc Tử nói rồi chui vào xe, “Đi thôi, đứng ngoài lạnh
quá.”
Trần Kiều lên xe xong mới để ý thấy cô mang cả máy tính theo, tay kia
cầm bút, anh nén chút khó chịu vừa nhen lên xuống, hỏi vu vơ, “Không
phải em mang máy đi để làm việc đấy chứ?”
“Biết đâu lại có chút cảm hứng nên cứ mang theo thôi.”
“Vậy lúc anh nói chuyện với em, em sẽ không lờ anh đi đấy chứ?” Trần
Kiều vẫn hỏi giọng nghi ngờ.
Cốc Tử nhìn anh rồi toét miệng cười, cô đưa tay ra xoa lên đầu anh, “Cậu
nhóc, ngoan nào.”
“Xì.” Anh né tay cô nhưng trong lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, rồi
bất ngờ anh thơm một cái thật kêu lên má cô, “Em ngoan cho anh nhờ mới
phải.”
Xe đi được một lúc anh chợt dừng lại, quay sang véo má cô, “Da em đẹp
thật đó.” Nói rồi anh chăm chú nhìn kĩ thêm hồi nữa, quả là mềm mại, mịn
màng, chẳng tìm thấy một lỗ chân lông nào, “Có thật không dùng phấn gì
không?”
“Thật mà.” Cốc Tử đẩy anh ra xa, anh lại ghé sát vào cô hơi nũng nịu,
“Hôn một miếng nữa thôi.” Anh nhanh chóng đạt được mục đích rồi vội lái