xe đi, đợi khi anh không để ý, Cốc Tử đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, hình
rằng hôm nay trời hơi nóng.
Xe dừng trước quán trà, anh dắt tay cô vào quán. Trà vừa lên, anh tranh
phần rót trà cho cô, chủ động bóc hạt dưa cho cô, trong khi ấy mắt vẫn
không rời khỏi cô nửa phút.
Bị Trần Kiều chiếu tướng mãi như vậy khiến Cốc Tử cảm thấy không
được thoải mái, hai má nóng rực, cô lườm anh, “Anh đừng nhìn tôi thế nữa
có được không?”
Trần Kiều như chỉ đợi cô nói thế thì lập tức chuyển sang ngồi bên cạnh
cô, khoác tay lên vai cô rồi lấy hạt bí cho vào miệng cô, anh ngả đầu ra cười
lém lỉnh, “Sao lại không được nhìn em, em đẹp quá nên anh thích nhìn mà.”
“Xì, chỉ vài năm không gặp mà miệng lưỡi anh không ngờ càng ngày
càng ngọt hơn trước. Giá cứ im như hến giống lúc trước, có khi còn đáng
yêu.”
Trần Kiều ngả đầu sát cổ Cốc Tử, “Lúc trước đáng yêu sao được, cái gì
cũng phải giấu trong lòng, khó chịu chết đi được. Cứ như bây giờ lại hay, có
gì đều có thể nói được với em.”
Cốc Tử cười nhếch mép tự giễu, “Anh không thấy chúng ta không hợp
nhau sao?”
“Không hợp ư? Làm gì có chuyện đó.” Anh sát lại gần cô hơn, trước đây
những gì anh không dám làm thì giờ anh đều làm, những điều trước đây
không dám nói thì giờ anh cũng bạo gan nói ra hết cả, “Thực sự cơ thể của
em và anh rất hợp nhau, thật đấy, em không biết chứ anh thì rất rõ…” Lúc
nói câu này Trần Kiều thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt si tình đắm đuối,
khiến Cốc Tử lập tức rùng mình, giật nảy cả người.