“Còn những thứ khác, em xem mình quen nhau bằng ấy năm, giờ tính
anh cũng tốt hơn trước rồi, em không có gì phải sợ cả.”
“Cứ thử một thời gian xem sao đã.” Cốc Tử chặn hết những lời anh định
nói tiếp, nhẹ nhàng lên tiếng, “Chỉ có thử lại một thời gian nữa mới biết có
hợp không.”
Trần Kiều ôm chầm lấy cô, miệng cười sung sướng, anh đã chờ đợi cơ
hội này từ rất lâu rồi.
“Lá thư đó, thực ra anh viết rất hay, anh phải cảm ơn nó.” Cốc Tử cũng
cười, rồi cô mím môi lại, “Thực ra bây giờ bảo chúng ta trở lại như xưa là
điều không thể. Năm năm đã trôi qua rồi, vận đổi sao dời, mọi thứ đều đã
thay đổi, nhưng nếu anh nhất định cho rằng tôi là lựa chọn đúng đắn của
anh thì tôi cho anh một cơ hội.”
“Được được!” Trần Kiều áp sát cả người anh vào cô. “Lá thư đó anh viết
rất lâu đó, viết cả đêm em có biết không? Anh đã nhớ lại tất cả những ký ức
tươi đẹp của chúng ta từ trước tới nay. Từ qua tới bây giờ anh chưa ngủ
chút nào, giờ để anh ôm em ngủ một lúc được không?” Không đợi Cốc Tử
trả lời, Trần Kiều đã nhắm mắt giả vờ thiếp đi. Lá thư đó Trần Kiều kể lại
hết những kỉ niệm giữa họ kể từ lần đầu gặp nhau, cả tâm trạng của anh,
những đau khổ dằn vặt trong lòng anh, cả sự hối hận cũng như ý muốn chạy
trốn của anh, anh đều bộc bạch tất cả với cô.
Không phải tình yêu nào cũng đều có thể chấp nhận, và không phải tội
lỗi nào cũng không thể được tha thứ.
Cốc Tử ngồi đó uống trà, bên tai cô là hơi thở đều đều của anh. Cô tin cả
đêm anh không ngủ, lại thấy anh mặc ít áo như vậy thì cũng cảm thương,
Trần Kiều không biết cô đang nghĩ gì, anh cũng không dám hỏi. Không biết