Trần Kiều phụng phịu, mặt đầy uất ức, nghĩ mãi không biết mình sai ở
đâu, không phải anh đang bộc bạch tình yêu với cô sao. Cô cũng đâu còn bé
nhỏ nữa, chắc chắn cũng phải có ham muốn đó chứ. Ồ, có lẽ nào do cô e
thẹn quá…
Nhưng Trần Kiều thuộc tuýp người dẫu có trăm trận đều bại thì cũng
quyết không lùi bước, anh chắc mẩm Quân Quân bé nhỏ của mình ngượng
ngùng nên mới thế, anh gửi lại tin nhắn cho cô:
“Bà cô em đến hả, anh muốn gặp xem sao!”
“Mỡ mà húp!” Vấn đề này thật thiếu nhã nhặn, rõ ràng anh ta giả vờ,
Cốc Tử nghĩ bụng mà chỉ chực khóc òa.
“Tại sao, anh là người của em mà, họ hàng thân thích của em anh cũng
cần gặp chứ!” Trần Kiều vẫn tiếp tục giả ngây giả ngô.
“Cút đi.”
“Em đang ở đâu?”
“Trên đường về nhà?”
“Ờ.”
Cốc Tử vừa ra khỏi taxi đã thấy Trần Kiều đứng đó đợi cô, khóe miệng
anh cười gian xảo, “Bà cô em đâu?”
Cốc Tử không nhịn được nữa, cô buông tiếng chửi, “Anh… Mẹ kiếp!”