“Ừ.” Cốc Tử gật đầu, đưa cốc nước lên miệng uống già nửa, “Anh định
bày tỏ điều gì?”
“Mỗi lần em giận anh, em đánh anh anh đều nghĩ, chỉ cần giành được trái
tim em thì em và Dược Dược sẽ là của anh.”
Cốc Tử không biết nói sao, cô ngụm thêm một hớp nước trong cốc rồi
bảo, “Tôi phải làm việc đây.”
Trần Kiều nào có chịu, anh đứng lên sát vào người cô, “Quân Quân yêu
quý, đừng làm việc cả ngày thế có được không, thỉnh thoảng cũng phải ngồi
chơi với anh chút chứ. Em ngồi đây anh kể chuyện cho mà nghe.”
“Nhưng chuyện của anh chán lắm.” Cốc Tử chọc anh, nhưng thực tình
đúng là cô chẳng thích thú gì mấy những câu chuyện kiểu đó.