Trần Kiều theo cô lên nhà hỏi hết cái nọ đến cái kia, nào là có khó chịu
không, mệt mỏi hay không, băng vệ sinh có đủ dùng không, Cốc Tử lúc này
đầu như bốc khói nghi ngút, “Trần Kiều, anh đúng là đồ vô duyên.”
Trần Kiều vẫn cười hì hì, ghé sát tai cô nói nhỏ, “Sao lại nói anh vô
duyên, em là người của anh nên anh quan tâm mọi chuyện của em thôi.”
Lúc này cả Dược Dược và Tiểu Võ đều không có nhà, Cốc Tử có phần
bực bội, cô nàng này dạo này sao đi lang thang suốt vậy, có lẽ 419 nhiều
quá giờ thành nghiện mất rồi. Cốc Tử đến tháng thật chứ không phải lấy cớ
với Trần Kiều, cô đi vào nhà vệ sinh một lát, một mình Trần Kiều ngồi trên
ghế, anh thoải mái thả mình xuống.
Lúc Cốc Tử ra cô bưng theo hai cốc nước hoa quả, một cốc đặt vào tay
Trần Kiều, Trần Kiều cảm ơn cô rồi mím môi bảo, “Cốc Tử, anh kể chuyện
cho em nghe.”
“Ừ.”
“Em biết Nhạc Phi chứ?”
“Ừ.”
“Nhạc gia quân rất lợi hại đúng không?”
“Ừ.” Cốc Tử thấy Trần Kiều cố tình vòng vo thì cứ mặc cho anh nói, cô
hờ hững trả lời gọn lỏn, không biểu lộ lấy một chút tò mò.
“Mỗi lần trước khi đánh quân địch ông đều nói với binh sĩ, chỉ cần chiếm
được tòa thành thì đàn bà và tiền bạc trong đó đều là của họ.”