Xuống cầu thang, Trần Kiều lon ton chặn trước mặt Cốc Tử, ngăn không
cho cô đi xuống, Cốc Tử quát, “Anh làm gì vậy?”
“Anh cõng em! Lần trước em để hắn cõng rồi, giờ phải đến lượt anh.”
Cốc Tử nghe anh nói vậy thì suýt phì cười, biết là không chối được, liền hất
cằm lên làm bộ như nữ hoàng hạ lệnh, “Mau ngồi xuống đi!”
Thấy Trần Kiều ngồi xuống, Cốc Tử nhảy phốc lên lưng anh, hai tay cô
quàng vào cổ anh. Trần Kiều chính là người thích bị ngược đãi, nhất là
được Cốc Tử ngược đãi mình, thấy cô lấy tay choàng cổ mình thì tỏ ra vô
cùng hứng khởi. Cõng cô một lúc rồi mà anh vẫn không buông tay ra. Cốc
Tử phải cắn một miếng thật mạnh vào cổ anh mới chịu bỏ cô xuống, “Tôi
thích ngồi xe hơn, ngồi trên người anh chẳng có mấy thịt, khó chịu lắm.”
Trần Kiều cười hì hì, “Người em ấm thật đấy, lại mềm nữa.” Cốc Tử vô
thức cúi xuống nhìn ngực mình rồi nhìn ra cửa sổ coi như không có chuyện
gì, Trần Kiều xoa xoa mặt mình, “Anh cười nhiều quá thành thử tê hết cả cơ
mặt rồi đây. Hay là, mình đi nhanh đi.”
Cốc Tử làm bộ không hiểu anh định nói gì.
“Bao giờ mình đi đăng ký hết hôn, tổ chức hôn lễ rồi lên giường cùng
nhau nhỉ?”
“Đừng có được đà lấn tới nhé!” Cốc Tử nghiêm nghị, “Cũng đừng ăn nói
lăng nhăng nữa, đừng để tôi phải rút lại mấy lời đó đấy.”
Trần Kiều nghe cô nói vậy cũng chẳng tỏ ra thất vọng, với anh, chuyện
đó giờ chỉ còn là vấn đề sớm muộn mà thôi, nhưng dù thế nào đi nữa, giờ
có cô ở bên cạnh anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.