chăm chú đọc, văn phong của Cốc Tử khá tốt, hài hước ngầm nhưng anh
thích nhất những đoạn cô viết mấy chuyện đó, đọc mà toàn thân anh ngứa
ngáy khó chịu. Nhưng có như vậy cũng đừng có dại mà chọc Cốc Tử, anh
biết vậy, nếu không cô sẽ không nương tay.
Trần Kiều ngồi bên thấy cô đã viết hòm hòm thì rót cho cô cốc nước,
“Cốc Tử, bao giờ chúng ta mới đến bước đó?”
“Ờ… cái đó chẳng thú vị đâu.”
“Em chưa hưởng thụ thì mới nghĩ vậy thôi.” Rồi như chỉ đợi có thế, anh
lên lớp cho Cốc Tử cả loạt bài giới tính, nào là sex tốt cho đàn ông thế nào,
tốt cho phụ nữ ra sao, kể cả những thứ chẳng có căn cứ gì cũng được anh lôi
ra bằng hết.
Cốc Tử nghẹn lời, chẳng biết nói gì hơn, cũng không hẳn là cô bực anh,
thành ra chỉ ngồi nhìn anh cười. Trần Kiều thấy cô bỗng nhiên dịu dàng như
vậy thì cũng cười theo, rồi anh quỳ xuống ôm lấy chân cô nức nở, “Cốc Tử,
xin em hãy làm vợ anh, hãy đồng ý lấy anh đi, cho anh làm chồng em đi,
anh tốt bụng lắm, cả đời này sẽ đối xử tốt với em.”
“Anh đừng có làm trò đó với tôi. Ở bên cạnh anh là một chuyện, kết hôn
lại là chuyện khác, kết hôn còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nữa
kìa.”
“Em xấu quá, em ức hiếp anh mà lại không muốn chịu trách nhiệm với
anh.”
“Tôi thèm vào, sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh? Tôi không bắt anh
chịu trách nhiệm với tôi đã là tốt lắm rồi.”