Buổi chiều đi xem phim, Cốc Tử chọn ngay một bộ phim kinh dị, thể
loại mà Trần Kiều sợ nhất, vừa xem phần mở đầu mặt anh đã xanh lét như
tàu lá, toàn thân anh lọt hẳn xuống ghế rồi tình nguyện ngồi đó nhìn Cốc Tử
xem. Cốc Tử bị anh nhìn tới mức đỏ hết mặt vì khó chịu, cô bực bội đẩy
cánh tay anh đang run rẩy ôm lấy tay cô.
Trần Kiều không chịu, anh càng bám lấy chặt hơn rồi vùi đầu vào lòng
cô, không thể không nói vai trò của hai người lúc này đã bị đảo ngược, Cốc
Tử ngượng ngùng đẩy anh ra, “Đừng khiến tôi có cảm giác như bị bóng đè
vậy.”
Từ rạp chiếu phim bước ra Trần Kiều tỏ vẻ không vui tí nào, người ta
vẫn nói có thể nhận được nhiều món hời khi ở trong rạp chiếu phim, nhưng
có lẽ anh là ngoại lệ. Anh vùng vằng kéo Cốc Tử, “Sao em lại thích xem
phim kinh dị vậy?”
“Thì không ai chịu xem cùng tôi mà, cuối cùng cũng có một người tự
chui đầu vào rọ.” Cốc Tử thản nhiên đáp.
“Em bắt nạt anh hoài à.” Trần Kiều hậm hực.
“Không chịu được thì anh đi đi.” Cốc Tử nói đầy vẻ đắc ý.
Trần Kiều như không để ý câu khích bác của Cốc Tử, anh ngước lên nhìn
trời rồi lựa ý hỏi “Không còn sớm nữa rồi, giờ em muốn đi đâu?”
“Tôi muốn… máy tính.”
Cốc Tử có thói quen lên mạng hằng ngày, bình thưởng chẳng có gì chơi
nhiều nên giờ vẫn chỉ khoái nhất món này. Trần Kiều như đã có ý đồ gì đó
sẵn trong đầu, nghe cô nói thế thì đồng ý đưa cô về nhà ngay. Về nhà, lúc
Cốc Tử ngồi đánh máy Trần Kiều cũng ngồi bên, thấy cô viết anh cũng