“Nhưng anh tình nguyện chịu trách nhiệm mà, em cho anh chịu trách
nhiệm đi.” Trần Kiều chân thành nói.
Cốc Tử bỏ chân ra rồi cũng quỳ xuống đất luôn, “Giời ơi, anh đừng thúc
tôi, đừng ép tôi có được không, không là tôi nhảy lầu cho coi. Phải cho tôi
thời gian chứ!”
Vừa lúc ấy Tiểu Võ về đến nhà, thấy một nam một nữ đang ôm nhau quỳ
dưới sàn thì vô cùng cảm động, cô đưa tay che mắt Dược Dược, còn mình
thì cứ đứng đó sụt sịt. Cậu em họ đáng yêu của cô, người bạn gái rất đỗi
thân thiết của cô, rốt cuộc họ đã sắp thành duyên đôi lứa rồi.
“Cho cháu xem, cho cháu xem…” Dược Dược chưa kịp hét thêm thì bị
Tiểu Võ bịt miệng luôn.
“Em đừng nhảy lầu, em mà nhảy anh cũng nhảy luôn.”
“Anh mà còn thúc tôi, tôi nhảy thật cho anh coi…”
“Đừng mà em…”
Tiểu Võ nghe xong màn đối đáp giữa họ thì chán nản thở hắt ra, trời ạ,
chuyện gì mà nhạt nhẽo!
Buổi tối, Trần Kiều một mực đòi ở lại ăn cơm xong mới chịu về.
Tiểu Võ bảo bình thường Trần Kiều ăn không nhiều, lại kén cá chọn
canh, giờ ba mẹ anh mà thấy anh ăn ngon miệng như vậy chắc sẽ vui lắm.
Cốc Tử đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn quay sang hỏi Tiểu Võ, “Tiểu Võ, nhà
cậu còn có em họ ư?”