“Có mà.” Tiểu Võ gật đầu, “Có hai đứa lận, một đứa mới học cấp hai,
đứa kia thì tên là Nhậm Hoằng Tử, con bé đó ranh lắm đấy, hình như nó lại
còn thích Trần Kiều.”
Cốc Tử cũng chỉ là đột nhiên nhớ ra thì hỏi, Trần Kiều nghe thấy thì như
mở cờ trong bụng, anh tưởng rằng cô cũng thích anh, cũng để ý tới anh,
đang muốn tìm hiểu về anh, nhưng nghe Tiểu Võ nói vậy thì đột nhiên la
lớn, “Võ Tiểu Mỵ, chị đừng nói linh tinh.”
“Đừng có gọi tên cúng cơm của tôi thế chứ! Tôi nói linh tinh gì nào?”
Tiểu Võ thấy cậu em gọi cả tên cả họ mình ra thì lập tức bốc hỏa lên đầu,
“Con bé Hoằng Tử đó thích cậu là chuyện xấu mặt của cả họ nhà mình, giờ
ai ai cũng đều biết cả rồi.”
Cốc Tử vốn chỉ tiện mồm hỏi, giờ thấy Tiểu Võ nói vậy thì sinh tò mò,
mấy chuyện đó ở thời xa xưa thì không sao, nhưng thời buổi hiện nay mà
còn có chuyện đó thì… “Rốt cuộc thì chuyện gì vậy?” Cốc Tử không giấu
nổi tò mò.
“Con bé Hoằng Tử đó cơ bản là tốt, trông lại rất xinh đẹp. Từ nhỏ nó đã
bám riết lấy Trần Kiều, lúc nhỏ nó ngủ ở nhà họ Trần cứ một mực phải ngủ
chung giường với Trần Kiều… Mà thôi, đó là chuyện hồi nhỏ không tính,
nhưng cái hồi nó sinh nhật mười lăm tuổi, nó chẳng thích quà gì, chỉ muốn
được Trần Kiều hôn nó.”
“Ờ há…”
Mặt Trần Kiều tối sầm lại.
“Mà cậu biết đấy, Trần Kiều hồi trước không hay nói nhiều, nhưng riêng
với con bé thì nó chiều lắm.”