động quá thì vỗ vai anh, “Trần Kiều, anh yên tâm đi, tôi không để ý đâu
mà.”
Trần Kiều ăn xong cơm vốn định ở lại chút nữa nhưng Cốc Tử một mực
đuổi anh về, mà tối nay ba của Trần Kiều cũng mấy lần điện thoại gọi anh
về nhà có việc. Trần Kiều biết ba gọi về vì chuyện gì, nhưng có những việc
đúng là không nên tiếp tục giấu nữa.
Trần Kiều phóng xe về nhà, ba lặng nhìn anh, giọng trầm xuống, “Anh
cũng còn biết đường về nhà đấy?”
Trần Kiều cười hì hì, “Con đi theo đuổi bà xã mà.”
“Đừng có giỡn với tôi! Tối hôm qua anh còn đưa con Hoằng Tử ra ngoài
phải không? Cô anh gọi điện nói với tôi rồi. Đã nói với anh không biết bao
lần rồi, đừng có thân mật với con bé đó, nhỡ có chuyện gì thì cả cái nhà họ
Trần này biết chui xuống lỗ nào?”
“Ba, mọi người đừng nghĩ lung tung có được không? Giữa con và Hoằng
Tử chỉ có tình cảm anh em mà thôi.”
“Anh đối với con bé là tình anh em, nhưng con bé thì chưa hẳn!”
Trần Kiều chẳng muốn để ý tới chuyện ba anh vừa nói, chuyện này rõ
ràng là hiểu nhầm, thôi vậy, mọi người đã không tin thì anh cũng kệ, giải
thích cũng chẳng ai chịu nghe cả. Giờ điều mà anh quan tâm nhất là Cốc Tử
và con trai anh, nhất định anh phải đổi họ cho thằng bé, nó phải được gọi là
Trần Dược mới đúng. Anh ngồi thẳng dậy rất nghiêm chỉnh, đối diện với ba
anh, “Ba, có chuyện này con muốn thưa với ba, cả nhà mình đều biết rồi,
chỉ mình ba chưa biết.”