Chương 7: Hóa giải hiềm khích lúc xưa
Sau khi nói chuyện với ba, Trần Kiều bỗng nhiên thấy cuộc đời ngày
càng trở nên tươi đẹp, việc lớn việc nhỏ hầu như đều đã giải quyết ổn thỏa
cả rồi, anh hỏi ý Cốc Tử xem lúc nào cô có thể tới gặp ba anh. Ban đầu Cốc
Tử không hứng thú lắm. nhưng sau bao phen nằn nì thuyết phục của Trần
Kiều thì cô chịu không nổi, lại nghĩ khi mình đã nói cho anh cơ hội thì bản
thân cũng phải nghiêm túc nhìn nhận sự việc, rồi sau cùng cũng sẽ phải
nghĩ tới chuyện hôn nhân, gia đình, chứ không phải chỉ chơi đùa vớ vẩn, vì
thế cô đồng ý tới gặp ba anh.
Một tuần sau đó, Cốc Tử trang điểm cẩn thận, thay ra thay vào mấy bộ
quần áo, lúc này cô mới thấy mình cũng biết sợ chứ không hẳn là vô lo vô
nghĩ, cô lo lắng không biết mình có già hơn anh không, ăn mặc có đúng
mực không, lại lo không biết gia đình họ có ưng cô không. Trần Kiều đợi cô
ở ngoài mãi không thấy cô ra thì sốt ruột, anh vào phòng tự mình chọn đại
một bộ giúp cô rồi trấn an, “Em mặc gì cũng đẹp mà.”
Cốc Tử soi gương hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh rồi dẫn cả Dược Dược đi
cùng, Trần Kiều tự tin tay trái dắt con, tay phải dắt vợ về nhà. Hôm nay mẹ
anh ở nhà, biết chuyện Cốc Tử đã đồng ý đưa Dược Dược đến chơi bà
mừng ra mặt, họ vừa đến bà cúi ngay xuống ôm hôn thằng bé, hết ngắm
nghía một hồi rồi lại nước mắt lưng tròng, Cốc Tử xoa đầu con nhắc, “Chào
bà đi con.”
“Cháu chào bà ạ!” Dược Dược không sợ người lạ, nó cười híp cả mắt gọi
một tiếng bà. Mẹ Trần Kiều đáp nó một tiếng rồi xúc động quá chẳng biết
phải nói gì, “Bà đưa cháu đi chơi nhé.”
Dược Dược đưa mắt sang nhìn mẹ do dự, Cốc Tử cười bảo, “Đi đi con.”