“Chuyện gì vậy? Mẹ anh gần đây mấy lần cứ định nói thì lại cứ lắp ba
lắp bắp, tôi biết ngay là có chuyện gì đó.”
Trần Kiều sợ ba anh. Từ nhỏ anh đã bị ông đánh không biết bao nhiêu
lần nên giờ vẫn còn e dè, nhưng nghĩ tới nụ cười ngọt ngào của Cốc Tử thì
anh lấy hết can đảm nói ra, “Ba, con có con trai rồi, cháu đã năm tuổi.”
“Cái gì?” Phản ứng của ba quả là ngoài sức tưởng tượng của anh, ông hét
lên, “Năm tuổi? Năm nay anh mới bao nhiêu tuổi?”
“Vâng, thằng bé kháu lắm ba à.”
Ba anh nào còn tâm trạng nghe cậu quý tử nói gì nữa, sau khi xác nhận
sự việc đó là thật, ông cầm chiếc gạt tàn trên bàn trà ném qua, Trần Kiều
vội né sang bên, “Giờ không phải con muốn thương lượng với ba, con chỉ
muốn báo cho ba biết là ba có cháu nội rồi, có cả con dâu rồi. Ngày nào ba
cũng chăm chăm giới thiệu bạn gái cho con, con đã chán ngấy rồi.” Trần
Kiều nhân cơ hội nói hết mọi chuyện ra cho ba anh nghe, bao nhiêu nỗi ấm
ức trong lòng cũng đều tuôn ra cả.
Ba Trần Kiều nghe xong thì lặng người đi, mãi sau đó mới lên tiếng
giọng điệu rất khó đoán định thực sự ông đang nghĩ gì. “Lúc nào anh dẫn
con bé đó về đây cho tôi coi.”
“Dạ?” Trần Kiều không hiểu lắm thái độ ba mình lúc này, nhưng thấy
ông có vẻ bớt giận hơn lúc nãy anh mới dám lên tiếng, “Ba, vậy là ba đồng
ý hôn sự của tụi con rồi phải không?”
Ba Trần Kiều châm điếu thuốc thở hắt ra, “Cứ đưa về đây xem sao đã.”