Ba Trần Kiều ở trên thư phòng đợi họ. Lúc Cốc Tử lên gặp, cô hơi chợn
vì vẻ bề ngoài nghiêm nghị của ông. Ba Trần Kiều lịch sự mời họ ngồi
xuống, hỏi thăm xã giao Cốc Tử vài câu, Cốc Tử ngoan ngoãn đáp lời ông.
Lúc nghe Cốc Tử nói ba cô là xưởng trưởng một nhà máy ông hơi chau
mày, rồi ông hỏi sang tình hình kinh tế gia đình cô, đến đây Cốc Tử như
đoán được đôi phần, cô khách sáo đáp lại vài câu cho phải phép.
“Khi đó cháu làm gia sư cho Trần Kiều nhà ta, chúng ta chưa hề đối xử
gì tệ với cháu, lương tháng trả đủ, tối nào cũng có xe đưa đón tận nơi.”
“Vâng ạ.”
“Năm năm trước cháu còn nghỉ học giữa chừng rồi sinh thằng bé, cháu
không thấy mình đã phải trả cái giá quá đắt sao, nếu sau này cháu không
vào được cửa nhà họ Trần?”
Trần Kiều nghe thấy ba nói vậy thì hơi sửng sốt, từ xấu hổ chuyển sang
giận dữ, “Ba!”
“Con đừng nói gì!” Ba Trần Kiều xua tay, ông quay sang nhìn thẳng vào
Cốc Tử.
Cốc Tử cảm thấy dường như hôm nay mình đã đến nhầm chỗ, ba Trần
Kiều bảo cô đến đây là muốn hạ nhục cô, cô cố gắng bình tĩnh mỉm cười rồi
đứng dậy, “Thưa bác, có lẽ bác hiểu nhầm cháu rồi. Hôm nay cháu đến đây
không phải vì muốn bước vào cửa nhà họ Trần, cháu chỉ tới thăm hai bác
với tư cách là bạn của Trần Kiều thôi ạ. Còn đứa bé, nó không có quan hệ gì
với nhà họ Trần, nó mang họ Cốc.”
Nói xong, cô lễ phép cúi gập người trước người đàn ông trung niên vừa
nghiêm khắc lại vừa cổ hủ, “Cháu chào bác, cháu xin phép về.”