Trần Kiều cũng vội đứng lên, ba anh gọi anh ở yên đó thế nào anh cũng
không nghe, ông hừ một tiếng bất lực, “Con với chả cái.”
Trần Kiều đi ngay sau Cốc Tử luôn miệng xin lỗi, “Quân Quân, ba
anh…”
“Không sao đâu, ba anh không thích tôi.” Cốc Tử vẫn bình tĩnh, cô
nhếch môi cười, “Trần Kiều, việc này có lẽ chính bản thân anh cũng không
rõ. Trước đây tôi sinh Dược Dược ra chỉ bởi vì muốn được kết hôn với
người đàn ông tôi yêu, tất nhiên đó không phải là anh, ha ha…”
Mặt Trần Kiều biến sắc, Cốc Tử dứt khoát gỡ từng ngón tay anh đang
nắm chắc tay mình ra, “Ngoan nào em trai, chị về đây, khỏi phải tiễn chị.”
Cốc Tử thấy hơi bối rối, cô mở túi lấy bao thuốc ra rồi rút một điếu,
châm lửa hít một hơi thật sâu. Trần Kiều vẫn đứng đằng sau cô, “Quân
Quân.”
Có lẽ giờ Cốc Tử mới bình tĩnh được, cô mỉm cười lấy lại sự kiêu hãnh
cho mình rồi quay sang, thấy có bể cá cô bèn vứt điếu thuốc đang cháy dở
trên tay mình vào đó. Trần Kiều lặng người, anh chớp mắt rồi bước lên nắm
lấy tay cô, “Cốc Tử, em về dọn một phòng cho anh, có lẽ tối nay ba anh sẽ
đuổi anh ra khỏi cửa.”
“Anh yên tâm!” Cốc Tử vỗ vai anh rồi nói đầy bình thản, “Đừng vì tôi
mà bất hiếu với ba anh, chắc chắn ông ấy sẽ tìm cho anh một cô vợ tốt
hơn.”
“Anh nói thật.” Sắc mặt Trần Kiều đột nhiên trở nên khó coi kì lạ.
Lúc Cốc Tử đưa Dược Dược về, mẹ Trần Kiều quyến luyến mãi, bà nói
đi nói lại với cô, “Quân Quân, lần sau lại đến nghe cháu.”