bất kham. Nhưng riêng lần này anh quyết không nghe, dù thế nào đi nữa, vì
bà xã, vì con trai, anh nhất định phải lấy hết dũng khí đấu tranh đến cùng.
Trần Kiều vừa đi thì ba anh như trở thành tội đồ của gia đình. Bình
thường mẹ anh nhất mực nghe lời ông là thế, giờ bà cũng phản kháng lại,
“Cái ông già đáng chết này, con trai, con dâu, cháu ruột đều bị ông đuổi ráo
đi rồi.”
Trần Kiều vừa ra khỏi nhà thì bèn lu loa khắp nơi chuyện ba anh đuổi
con dâu, cháu trai ra khỏi nhà.
Mẹ Trần Kiều chưa kịp trách móc ba anh xong thì ông nội đã gọi điện
tới, “Anh giỏi lắm, rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy? Càng động tay vào
càng hỏng bét, việc này anh để đấy tôi lo, còn anh, anh đi mà lo việc buôn
bán, kinh doanh của anh ấy. Ôi giời ơi, thằng chắt của tôi…”
Ba Trần Kiều bị cô lập thì càng bực, con bé đó nào có gì tốt hơn những
đứa ông đã mất công chọn cho con trai ông chứ? Còn thằng con trời đánh
Trần Kiều của ông nữa, đúng là thằng bất hiếu, nó lại còn giận cá chém
thớt, trút hết bực tức lên mấy con cá vàng vô tội của ông.
Về phía Cốc Tử, đưa Dược Dược về nhà rồi thì trong lòng cô buồn bực
khó chịu vô cùng. Cô nhốt mình trong phòng, cứ thế đờ đẫn ngồi trước màn
hình máy tính. Không phải cô không để tâm tới quá khứ của bản thân, vết
sẹo chôn sâu trong lòng bị người ta lật ra, cào rách lại rồi xát thêm muối
vào đó, làm sao tránh khỏi xót xa?
Cuối cùng cô cũng muốn mở lòng, muốn tìm một người để chia sẻ tâm
sự của bản thân lúc này, lại thấy Tiếu Tiếu lên mạng thì ngay lập tức nói
chuyện, “Tiếu Tiếu, cậu đang làm gì thế?”
“Mình đây, mình vừa lên xong thì cậu lên, ha ha.”