khác nữa, nếu ở bên nhau thì sau này phải đối mặt với những gì, thực sự
mình cũng không rõ nữa.”
Cốc Tử chỉ là muốn nói ra những điều đang đè nặng lấy tâm trí cô cho
nhẹ lòng, ở bên kia Tiếu Tiếu ngồi nghe bạn tâm sự cũng thấy xót xa. Tiếu
Tiếu không nói gì cả, cô để cho bạn một mạch trút bầu tâm sự, đợi bạn gõ
xong một lúc, Tiếu Tiếu mới đặt câu hỏi, “Tớ hỏi thực nhé, cậu có thích
Trần Kiều không?”
“Tiếu Tiếu, cậu vẫn theo chủ nghĩa lãng mạn, nhưng cuộc đời thực phũ
phàng lắm, có thích cũng không mài ra mà ăn được.”
“Ờ, mình biết, nhưng mình vẫn hy vọng các cậu có thể ở bên nhau, và
càng hy vọng cậu cũng có tình cảm với Trần Kiều. Còn về Dược Dược,
mình thấy thằng bé yêu ba nó lắm.”
Cốc Tử im lặng không trả lời Tiếu Tiếu.
“Thực ra, trước đây thi thoảng mình cũng nghĩ đến anh Hạ. Anh ấy tốt
thật đấy, nhưng cậu lại không thích anh ấy, mình cũng chẳng biết làm thế
nào.”
“Tiếu Tiếu, chúng ta đừng nói chuyện anh Hạ nữa, được không? Người
ta nói một người đàn ông lãng tử vẫn có thể quay đầu, sau này nhất định chỉ
chung tình với một người phụ nữ, nhưng những chuyện trước kia thế nào cả
mình và cậu đều rõ. Ngay trong lúc đã có bạn gái rồi anh ta vẫn có thể
ngoại tình, rồi chơi gái gọi, kết hôn xong e rằng cũng tương tự, mà tới lúc
đó anh ta ngoại tình hay chơi gái thì chắc chắn mình đều ly hôn. Biết là ôm
một quả bom sớm muộn cũng sẽ nổ thì sao mình có thể vì lãng mạn thơ
mộng mà gắn đời mình vào đời anh ấy nữa? Mình cần tình yêu, nhưng cuộc
sống không như cổ tích, mình vẫn nghĩ chỉ cần có người hợp tính hợp nết
thì sau khi kết hôn vẫn có thể từ từ bồi đắp tình cảm được.”