“Mình…” Tiếu Tiếu để một hàng dài dấu chấm lửng sau đó.
“Tiếu Tiếu à, thanh mai trúc mã như bọn cậu thực rất hiếm, cực kỳ hiếm.
Nếu lúc trước mình cũng túm ngoéo lấy anh chàng Đậu Đậu cùng xóm thì
biết đâu giờ đời mình cũng hạnh phúc tràn trề rồi.”
“Cái chàng Đậu Đậu mặt mũi đầy… mụn nhọt ấy à? Xấu lắm!”
“Đẹp có mài ra mà ăn được không, mình cho hắn đi bắn tia la-de là được
chứ gì, ha ha ha.”
Sau một hồi chuyện trò qua lại, tâm trạng của Cốc Tử đã khá lên rất
nhiều, hai người càng nói càng vui vẻ, chuyển sang chủ đề hoàn toàn khác
từ lúc nào. Cốc Tử cũng quên mất chuyện không vui ban đầu, cô ngồi trước
màn hình cười ha hả.
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng, rồi một tiếng nói nhẹ nhàng vang
lên, “Quân Quân, anh vào được không?”
“Tiếu Tiếu, anh ấy đến rồi, lát mình chat sau nhé, lần này chắc mình phải
nhẫn tâm hơn đôi chút.”
“Ok, chúc cậu may mắn.” Tiếu Tiếu là người theo chủ nghĩa lãng mạn,
cô tin chắc Cốc Tử và Trần Kiều sẽ chẳng thể dứt ngay được.
Cốc Tử đứng dậy mở cửa thì thấy Trần Kiều đứng sẵn đó, phía sau anh
còn có cả Tiểu Võ và Dược Dược, mặt Trần Kiều có vẻ căng thẳng còn Tiểu
Võ và Dược Dược thì ngơ ngác mơ màng. Cốc Tử không cho họ vào, cô
lạnh lùng nói, “Anh về đi” rồi đóng rầm cửa lại, cài chốt bên trong.