“Được rồi, không nói những chuyện khác nữa, nhưng anh bị ba đuổi ra
khỏi nhà rồi, hôm nay anh phải đến nương nhờ em đây.”
“Nhà tôi không hoan nghênh anh.”
“Cốc Tử à, giờ anh đã trắng tay ra khỏi nhà rồi, em từ bi hỉ xả mà giang
tay đón nhận anh được không?”
“Sao thế? Anh li hôn rồi chắc mà tay trắng ra khỏi nhà?”
“Haiz, không phải em không hiểu anh nói gì chứ? Anh đã quỳ ở đây từ
chiều tới giờ, vừa đói vừa mệt, hai chân cũng tê cứng cả rồi. Em làm ơn làm
phúc được không?”
“Hứ!”
“Anh biết ba anh đã làm tổn thương em, em đừng để ý tới ông, anh đã
nói với ông rõ ràng rồi, là anh cưỡng bức em, anh là người có tội.” Cốc Tử
nghe những từ đó thì cơn điên lại lao đến ầm ầm, cô giơ chân lên đạp anh
ngã lăn ra đất.
Trần Kiều ôm mặt lổm nhổm bò dậy, anh lẽo đẽo theo sau cô không nói
gì, Cốc Tử đi vào bếp rồi quay lưng lại hỏi xẵng, “Có ăn mỳ không?”
Trần Kiều gật đầu lia lịa, nụ cười lập tức rạng rỡ trên môi. Anh lấy tạp dề
mặc vào cho cô rồi ôm cô từ sau lưng, giọng anh lạc cả đi, “Anh sợ cả đời
này em không thèm để ý tới anh nữa.”
Cốc Tử lấy nước nóng trong phích đổ vào nồi, nước sôi rất mau, cô vừa
bỏ mỳ vào vừa nói, “Tôi rất không muốn để ý tới anh. Nhưng… ba anh nói
có sai đâu?”