“Em có tài, lại chăm chỉ như vậy, chỉ có anh là không xứng với em thôi,
đều là anh không tốt.” Trần Kiều lại bè cái miệng ra như sắp khóc tới nơi.
Cốc Tử không đáp lời anh, cô chắt thêm ít nước xương hầm sẵn trong tủ
lạnh, với thêm hai quả trứng gà ta nấu cùng. Mỳ sắp chín, cô lại lấy hai cái
bát múc bát to cho anh còn cô ăn bát nhỏ, bát của Trần Kiều có cả hai lòng
đỏ trứng. Cốc Tử cúi đầu xuống bát của mình, thổi mỳ cho nhanh nguội rồi
bắt đầu ăn, Trần Kiều như bị thôi miên, cứ thế nhìn cô chăm chú, nước da
của cô vừa trắng lại vừa mịn màng, gương mặt cô giờ chẳng biểu lộ cảm
xúc gì nhưng anh lại cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Lúc cô ăn mỳ,
môi cô đỏ mọng lên… khiến Trần Kiều nuốt nước miếng liên tục, vô cùng
thèm muốn.
Trần Kiều thấy Cốc Tử đã ăn gần hết bát mỳ, chuẩn bị ngước lên nhìn về
phía mình thì lập tức cúi xuống bát mỳ của mình, anh ăn rất nhanh, còn
uống cạn cả nước rồi hăm hở đem hai cái bát đi rửa. Cốc Tử nhìn anh vụng
về rửa bát nhưng vẫn không có ý lại giúp, chỉ ngồi đó mỉm cười. Trần Kiều
quay lại thấy cô cười thì lặng người đi, sau đó bỏ cả bát đũa đấy chạy đến
ôm cô vào lòng.
Một lúc sau, Cốc Tử đẩy ra anh mới quay lại rửa nốt bát đĩa, xong xuôi
quay lại ôm Cốc Tử thủ thỉ, “Em à, tối rồi, cho anh ngủ với em nhé, trời
lạnh thế anh không muốn ngủ ở sô-pha đâu.”
“Sô-pha nhà tôi vừa êm vừa ấm, đó là thứ duy nhất trong nhà tôi bỏ hẳn
một số tiền lớn ra mua đấy.” Cốc Tử đẩy nhẹ anh ra.
“Thôi đừng mà em…” Trần Kiều cứ như chó con được chủ cưng chiều
quá thì quẩn quanh chân không dứt, anh kéo cô vào phòng, mỉm cười ranh
mãnh rồi nhanh chóng chốt cửa lại.