Cốc Tử hơi sững người, Trần Kiều nhìn cô thì biết ngay cô định ra tay thì
lập tức nắm ngay lấy hai nắm đấm tay cô, giữ chặt lại, “Đừng mà, đừng
đánh anh, chúng ta nói chuyện với nhau đi. Cũng khuya rồi, lên giường hãy
nói.”
Cốc Tử tức nghẹn, không nói được lời nào.
“Dù gì đây cũng không phải lần đầu mình ngủ với nhau mà.”
Nhưng dẫu sao cô cũng đã buồn ngủ díu cả mắt lại rồi, cô không biết nói
sao cho lại với cái miệng trơn tru của Trần Kiều, đành thở dài, “Tôi ngủ
đây, nhíp cả mắt lại rồi.”
Sau khi đèn tắt…
“Này, bực bội, anh đi chết đi!” Cốc Tử ngáp ngủ giơ chân đạp thẳng Trần
Kiều xuống đất.
Trần Kiều ngã lăn quay dưới sàn, anh nhăn nhó ôm đầu, “Anh, anh
không cố ý mà…” Thật sự là anh không cố ý, chỉ là ngủ mơ, ý loạn tình say
nên chẳng may đụng chạm tới cô. Anh thận trọng bò lại lên giường nằm bên
cạnh cô, mấy phút sau cô lại hét lên, “Đừng có động cái tay thối của anh
vào người tôi! Còn lằng nhằng nữa là tôi chặt luôn đấy.”
“Anh không làm gì nữa mà.” Trần Kiều nắm lấy tay cô để vào bụng dưới
của mình, “Nó lại khó chịu rồi em!”
“Ừ, cứ ở đó mà khó chịu tiếp đi.” Cốc Tử xí một tiếng rồi rút tay lại,
“Mau ngủ đi, mai tôi còn phải đi làm nữa.”
Dù gì thì Trần Kiều cũng đã được ở lại rồi, nếu Cốc Tử đuổi anh lại quỳ
xuống nài nỉ cô, rồi cô lại mềm lòng ngay thôi. Cốc Tử không chịu được