khi nhìn thấy anh quỵ lụy, nhỏ bé trước mình như vậy, đúng, trước mặt cô
anh dường như bỏ đi tất cả sĩ diện của mình, thế nên dù trong lòng cô còn
bao nhiêu oán hận thì trước tấm chân tình đó cũng dần dần nguôi ngoai.
Thực ra, người nhiều oán niệm nhất trong nhà lại chính là Dược Dược, từ
khi Trần Kiều tới ở đây, nó không còn được ngủ chung giường với mẹ nữa,
vì lần nào Trần Kiều cũng tìm cách hối lộ nó, uy hiếp nó, sau đó đẩy nó
sang phòng Tiểu Võ, “Dược Dược ngoan nhé, ba có hạnh phúc hay không
là tùy vào con cả đấy, con nể mặt ba chút đi.”
Thỉnh thoảng Dược Dược cũng không chịu mà làm loạn, những lúc ấy
Tiểu Võ lại xoa đầu nó, “Nhóc con, cháu không thích ngủ với cô hả, cô còn
thơm hơn mẹ cháu kìa.”
Dược Dược nhìn chăm chăm vào Tiểu Võ, lừa lúc Dược Dược còn đang
nói chuyện cùng Tiểu Võ, Trần Kiều đã vội vàng lẻn vào phòng Cốc Tử rồi
chốt ngay cửa lại.
Dược Dược chun mũi, “Cháu muốn nghe mẹ kể chuyện cơ.”
“Cô cũng biết kể mà.” Tiểu Võ kéo Dược Dược về phòng, “Về cô kể
chuyện cho mà nghe.”
Cô chưa kịp nói gì thì thằng bé đã oang oang giọng, “Ngày xửa ngày xưa
có một người đàn ông lạnh lùng, một ngày anh ta vào núi nhặt được một cô
bé bèn đem cô về nhà. Cô bé rất đáng yêu, lại trắng nõn nà, khi cô bé lớn,
người đàn ông nói, em hãy làm vợ anh nhé, rồi…”
Tiểu Võ đỏ mặt, “Sao cháu biết!”
“Ngày nào cô cũng kể cho cháu nghe chuyện đó, người đàn ông nhặt
được một cô bé, cô bé lớn lên, sau đó kết hôn rồi… hai người lên giường