Trần Kiều gật gật đầu, thủng thẳng đáp với bộ dạng tuyệt đối si tình,
“Lisa, tôi luôn yêu sâu sắc một người phụ nữ, chúng tôi đã có con với nhau
từ lâu rồi…”
“Con riêng hả sếp? Trời đất…” Lisa mở to mắt, biết mình vừa lỡ lời, cô
vội đưa tay bịt miệng lại.
Trần Kiều nhìn cô khua tay, “Lisa, đặt cho tôi bữa tối ở nhà hàng Kỵ Sĩ.”
“Vâng, thưa sếp.”
Lisa quay lưng đi, trong lòng vẫn băn khoăn không biết người phụ nữ
của sếp mình là vị tiểu thư danh giá nào. Nhưng nếu là tiểu thư nhà giàu
chắc chắn tin này đã lên trang đầu các báo kinh tế lớn trong thành phố. Thế
thì, người đó không phải là một “cô bé lọ lem” nào đó chứ? Phải chăng vì
thế mà sếp Trần muốn bảo vệ cô ấy, tuyệt nhiên không để lộ ra điều gì cả?
Cốc Tử đang ăn trưa thì Trần Kiều nhắn tin cho cô, “Quân Quân, anh
mời em ăn tối được không?”
“Không, tôi bận rồi.” Cốc Tử thẳng thắn từ chối.
“Đừng thế mà, mấy hôm nay anh ở nhà em, ăn cơm của em, khó khăn
lắm anh mới muốn đại phát từ bi để em ăn chực anh một lần, em xem…”
Trần Kiều nằn nì xin cô nhượng bộ.
“Ồ thế hả, tốt lắm, tốt lắm, vậy tôi sẽ đến.” Cốc Tử chợt nhớ ra tối nay cô
không quá bận, rồi bộ mặt thất vọng của Trần Kiều lại loáng thoáng hiện
lên trong đầu cô, cô thấy có lẽ mình không nỡ.