“Anh bảo Tiểu Võ đón Dược Dược về nhà rồi, hết giờ làm anh qua đón
em.”
Cốc Tử đọc xong tin nhắn thì không trả lời lại, nhét điện thoại vào túi,
rồi tủm tỉm cười, Miêu Miêu ngồi đối diện nhìn ra vấn đề, liền bưng đĩa
cơm sang ngồi cạnh Cốc Tử, huơ huơ bàn tay trước mặt cô, “Này, Cốc Tử
ơi.”
“Hả?”
“Mặt mày rạng rỡ thế này, có phải đang yêu không?”
“Không có!” Cốc Tử vội gạt tay Miêu Miêu xuống, còn mình thì quay
sang hướng khác đánh lạc hướng cô bạn.
“Đừng có gạt mình, sáng nay mình thấy một con Mercedes Bent ở ngay
trước công ty. Của ai đấy, sếp Trần hử?”
“Nhiều chuyện, mình cho cậu thịt này!” Cốc Tử nói rồi gắp mấy miếng
thịt ba chỉ trong đĩa mình sang cho Miêu Miêu, Miêu Miêu nhìn mấy miếng
thịt thì vui vẻ ăn ngon lành, quên cả chủ đề nóng hổi cô vừa mới khơi mào.
Đến giờ tan làm, chẳng hiểu Cốc Tử nghĩ gì rồi lại vào nhà vệ sinh dặm
lại phấn trang điểm, lại còn tô cả son môi, trong đầu thì tâm đắc với câu nói
của ai cô cũng không nhớ rõ, ‘Phụ nữ trang điểm cho người khác nhìn’. Ở
nhà vệ sinh ra, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng giữa lối đi, anh
ta vận một chiếc sơ mi trắng, đầu hơi cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì,
thấy Cốc Tử đi tới thì ngẩng đầu lên dò xét. Cốc Tử nhìn thấy ánh mắt lạ
thường của anh ta thì cũng quay sang dò xét lại, quả là một người đàn ông
tuấn tú, khuôn mặt hài hòa, chỉ có điều đôi mắt vừa dài vừa nhọn, còn đôi
môi hơi mỏng, rất đáng phải đề phòng. Cốc Tử viết tiểu thuyết nhiều, cô
thường miêu tả loại đàn ông như thế này vừa đào hoa vừa bạc tình, xong cô