tám năm nay Cốc Tử không gặp anh. Cốc Tử nhìn lại cậu bạn từ đầu xuống
chân thêm một lượt rồi gật đầu tấm tắc, “Được đó, giờ cậu không còn thò lò
mũi xanh như hồi xưa nữa, haha…”
Cốc Ánh Dương ngượng ngùng, “Tiểu Cốc Tử, sao cậu toàn nhớ điểm
xấu từ hồi xửa hồi xưa của mình thế?”
“À, mà sao cậu lại nhận ra mình ngay thế?” Tuy đã không liên lạc với
nhau nhiều năm nhưng phải nói thật rằng, gặp lại bạn cũ nơi đất khách quê
người quả thực khiến Cốc Tử xúc động.
“Hôm qua, mình có nói chuyện với đồng nghiệp của cậu, bảo rằng mình
quen cậu nhưng họ đều không tin, sau nhìn kỹ lại thì đúng là người quen
thật.”
“… Cho nên?”
“Số điện thoại nè.” Cốc Ánh Dương cười đắc ý, “Cậu chẳng khác gì so
với hồi xưa, có chăng thì ngày càng xinh đẹp hơn.”
Cốc Tử định nói gì thì điện thoại của cô đổ chuông, là Trần Kiều gọi đến,
giọng anh hơi trách móc, “Quân Quân, sao em vẫn chưa ra vậy, bị sếp giữ
lại hả?”
Cốc Tử cười ha hả, “Không, tôi gặp người quen nên đang buôn một chút
thôi.”
“Con trai hay con gái vậy? Vậy anh lên chào một câu nhé.”
“Không cần đâu, tôi xuống ngay đây.”