bên nghe chuyện chẳng thấy vui vẻ chút nào, nhưng thấy Cốc Tử cao hứng
thì cũng không dám ngắt quãng. Bữa ăn kéo dài khoảng một tiếng rưỡi thì
xong trước vẻ mặt có phần hậm hực của Trần Kiều, ba người cuối cùng đã
đứng dậy.
Lúc ra ngoài, Trần Kiều cố ý khoác vai Cốc Tử đầy thân mật trước mặt
Cốc Ánh Dương như thể sợ người khác không thấy hai người đang thân
thiết lắm! Cốc Ánh Dương dường như đến giờ mới nhận thấy điều đó, liền
quay ra hỏi, “Bọn cậu qua lại được bao lâu rồi?”
Trần Kiều nhanh chóng cướp lời Cốc Tử, “Tám năm rồi.”
Cốc Ánh Dương đi rồi Trần Kiều vẫn không hề buông tay, lại cao hứng
nói, “Bỗng nhiên anh thấy, chúng mình như luôn ở cạnh nhau chứ chưa bao
giờ cách xa.”
Cốc Tử đứng ở trước cửa nhìn thẳng mặt anh rồi nở nụ cười, cô bất ngờ
thơm chụt vào má anh, “Có tiếp tục hẹn hò nữa không?”
Trần Kiều sướng như điên, cúi người xuống định bế bổng cô lên mà chạy
quanh mấy vòng cho thỏa nhưng Cốc Tử đã đoán được ý đồ của anh thì vội
ngăn lại, “Không đi là tôi về nhà đấy.”
Trần Kiều đưa cô tới nhà hàng Kỵ Sĩ như đã hẹn từ trưa, Cốc Tử ăn đã
no nên giờ chỉ nhấm nháp thêm ít hoa quả, Trần Kiều với lấy tay cô rồi há
miệng ra, Cốc Tử thấy thế thì xiên một miếng dứa đưa vào miệng anh rồi
tiếp tục ăn phần của mình. Trần Kiều làm bộ thảm thương, “Cốc Tử, hôm
nay em gặp lại anh chàng thanh mai trúc mã đó, hình như có gì đó khang
khác?”
“Có không?” Cốc Tử nhướng mày làm điệu với Trần Kiều.