“Có mà.”
“Có cái gì?”
“Hôm nay bỗng nhiên em rất dịu dàng.” Trần Kiều nói rồi lộ vẻ không
vui, nghĩ tới thái độ của Cốc Tử dành cho Cốc Ánh Dương thì hoàn toàn
khác so với khi đối xử với mình thì thấy sao cô bất công quá.
Cốc Tử mỉm cười, cô ngoắc ngoắc ngón tay, Trần Kiều hiếu kỳ ghé sát
lại cô, nhưng mặt chưa kịp chạm thì chân đã thấy đau điếng, hóa ra Cốc Tử
cố ý làm thế để giẫm gót giày cao của cô xuống chân Trần Kiều.
“Anh đúng là thích ăn đòn, hừm, vẫn cứ thích cái câu ‘Yêu cho roi cho
vọt’ phải không?”
Tối nay quả là không mấy êm ả đối với Cốc Tử. Quả là oan gia ngõ hẹp,
lúc cô ở nhà vệ sinh chỗ nhà hàng Kỵ Sĩ trở ra lại vào nhầm phòng, gặp cả
đống người quen trong đó, trong số đó có mấy sếp mà lần trước Hạ Dữ
Quân giới thiệu với cô trong buổi tiệc. Cô vốn định xin lỗi rồi cáo lui ngay
nhưng bị sếp kéo lại, “Cốc Tử à, lại đây mời mấy sếp một ly đi em.”
Cốc Tử tưởng sếp nói đùa nào ngờ sếp nói xong thì đứng lên kéo cô vào
thật, cô đành vào rót một ly rượu, bất đắc dĩ mời cả bàn. Trí nhớ của cô
không tồi, cô nhớ tất cả tên họ những người mà mình được giới thiệu, khi
mời tới người cuối cùng thì chai rượu vang cũng đã vơi đi một nửa. Một
người đàn ông lạ tới rót rượu trắng vào ly của cô, “Chúng tôi vẫn chưa được
mời cô này, tiếp tục nào.”
Cốc Tử lưỡng lự, tửu lượng của cô tốt không có nghĩa là uống lẫn lộn
được cả hai loại, nhưng lại sợ không nể mặt mấy người đó thì sếp mình mất
thể diện, cái khổ của cô là trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại sợ đắc tội
với sếp, sếp sẽ gây khó dễ cho mình. Đúng lúc ấy Trần Kiều đẩy cửa bước