vào, Cốc Tử thấy anh thì thở phào một cái rồi nâng ly uống cạn. Cốc Tử
vốn định tiếp tục mời rượu nhưng Trần Kiều đã đi tới ôm lấy eo cô, “Các
chú à, sao lại bắt nạt người ta quá vậy? Ly tới để cháu mời các chú.” Thế
nhưng rượu vừa rót vào ly, còn chưa kịp nhấc lên anh lại ý kiến, “Mà không
được, lát cháu phải lái xe đưa cô ấy về, hình như cô ấy cũng say rồi, cháu
xin phép. Lần sau gặp lại nhé, các chú!”
Nói xong anh nhanh chóng kéo Cốc Tử ra ngoài, Cốc Tử uống tất cả đã
hơn chục ly rượu thì giờ bắt đầu thấy hơi choáng thật. Sắc mặt Trần Kiều
sầm hẳn lại, anh cốc lên đầu cô, “Em ngốc quá, cái lũ yêu râu xanh ấy, em
uống với chúng làm gì.”
“Đều là sếp mà…”
“Sếp gì lũ chúng nó, một lũ háo sắc, sau này anh mua hết cả công ty của
chúng cho em giỡn chơi coi.” Nói xong anh quay lại ôm lấy cô xót xa, “Lại
còn dám trộn cả rượu trắng với rượu vang cho em uống, thực là một lũ súc
sinh chán sống rồi.”
Cốc Tử mơ mơ màng màng gục đầu vào ngực anh, kệ cho Trần Kiều
chửi rủa mấy tên kia, rồi để mặc anh bế mình đặt lên xe. Lúc này cô đang
rất tỉnh táo nhưng lại muốn gải say như vậy. Bao nhiêu năm nay cô chỉ có
một mình, cô không thích tiệc tùng nhưng không phải lúc nào cũng thoái
thác được cả, lần nào cô cũng không dám để mình say, bởi vì cô không tìm
được người đáng tin để dựa dẫm. Cô để anh thắt dây an toàn cho mình rồi
đưa cô về nhà, kệ anh rửa mặt, bón nước cho cô sau đó. Xong xuôi anh tắt
đèn lên giường nằm ôm lấy cô nhưng tuyệt đối không có hành động gì lỗ
mãng.
Cốc Tử nằm im, để yên cho Trần Kiều ôm mình, mãi lúc sau cô mới ngủ
được. Gần sáng, anh vô thức lại chạm vào người cô khiến cô tỉnh giấc, cô