“Tí nữa em sẽ biết.” Trần Kiều ra vẻ bí mật cười hỉ hả rồi vụt qua ăn quả
dâu trên tay Cốc Tử, cô thấy anh vừa đợi download vừa chơi dò mìn thì đá
anh một cái sang bên cạnh, “Chẳng biết chơi gì cả, ra chỗ khác cho em
chơi.”
Hai người vừa ngồi dò mìn vừa ăn dâu, được một lúc thì có tín hiệu
download đã xong, Cốc Tử vội mở ra xem thứ bí mật mà Trần Kiều úp úp
mở mở nãy giờ là gì thì bất ngờ thấy ‘cảnh nóng’ hiện ra ngay trước mặt
mình, cô ngượng quá lườm anh, “Sao anh lại down cái này?”
“Ờ thì, để chúng mình cùng học ít kỹ thuật mà.” Nói rồi Trần Kiều nắm
chặt lấy tay cô.
Màn hình được phóng to ra, trên đó là hai tấm thân lồ lộ quấn lấy nhau,
gợi tình đến mức khiến Trần Kiều không chịu nổi, bổ nhào vào Cốc Tử, anh
hôn tới tấp vào cổ cô giọng thổn thức, “Quân Quân, Quân Quân, anh yêu
em…”
Miệng hai người vẫn còn mùi dâu vừa ăn, máy tính bày ra trước mặt họ,
Trần Kiều và Cốc Tử nằm dưới đất, anh hôn môi cô, hai tay áp lên mặt cô,
“Quân Quân, em nhìn anh đây, được không?”
Cốc Tử từ từ mở hai mắt ra, tuy vẫn hơi mơ màng nhưng con ngươi lại
sáng lên, còn có cả vài tia giận dữ, Trần Kiều véo cằm cô cười tinh nghịch,
“Quân Quân…”
Cốc Tử không biết nói sao, cô muốn đẩy anh ra khỏi mình, “Ra kia đi,
không em đánh chết anh.”
Mắt Trần Kiều lộ rõ vẻ thất vọng, “Quân Quân, em chiều anh đi mà, anh
nhớ em…” Nói rồi tay anh lần vào dưới áo Cốc Tử, vân vê đôi gò bồng đảo
của cô, đưa lời thách thức. Anh hài lòng khi cảm nhận được toàn thân cô