Cốc Tử co rúm người lại, khẽ đáp, “Anh đừng đối với em như những gì
em đang nghĩ trong lòng, được không?”
Trần Kiều ép người mình vào người cô, không hiểu sao hôm nay anh lại
thấy hưng phấn lạ thường, nghe cô nói vậy anh ghé sát bên tai cô thủ thỉ,
“Dù trong lòng em có nghĩ thế nào thì anh vẫn đối xử với em theo cách của
anh.”
“Tiểu Kiều cô nương, nàng đã làm tổn thương ta rồi, hôm nay lại đòi hỏi,
thật đáng ghét quá đi!” Cốc Tử phản ứng yếu ớt.
“Cốc lão gia, hôm nay chúng ta đổi tư thế khác đi, không đau đâu…”
“Chúng ta, chúng ta… cứ làm kiểu cũ tự nhiên là được rồi…” Cốc Tử
đáp khẽ, cô biết giờ thì chẳng còn cách nào có thể ngăn cản được anh nữa
rồi.
Sau khi kết thúc trận ‘đại chiến’, Trần Kiều kéo Cốc Tử vào trong lòng
mình rồi nghiêm túc xem phim, anh chỉ tay vào màn hình cũng đang chiếu
‘cảnh nóng’ mà nói, “Em xem, họ tự nhiên vậy cơ mà!”
Cốc Tử tỏ mặt làm ngơ, “Thế thì anh vào trong đó mà làm với cô ta.”
Trần Kiều lại nói, “Em xem, anh làm tốt hơn anh ta phải không?”
Cốc Tử đỏ mặt, “Em đi ngủ đây, anh đừng nghĩ lung tung nữa.”
Trần Kiều cười ghẹo cô, “Quân Quân, anh lại bị kích thích rồi, không
chịu nổi nữa, lại đây em…”
Cốc Tử mệt lắm rồi nhưng vẫn ngồi lên người anh đánh cho một trận.