Trần Kiều chịu đựng suốt năm năm liền, giờ cũng đã đến lúc được gần
gũi người mà anh thương yêu, anh mãn nguyện vô cùng. Cốc Tử tuy phản
kháng nhiều hơn tình nguyện nhưng Trần Kiều đòi hỏi quá nhiều, quá đỗi
nhiệt tình, lại rất biết cách khơi gợi nên hầu như lần nào anh cũng đạt được
mục đích.
Trần Kiều thậm chí còn bảo cô, “Em xem, tuổi của em giờ là vừa đẹp.
Em đang cần chuyện đó, anh cũng đang độ tuổi hưng phấn nên cũng cần
nhiều. Thực ra chúng ta đều cần lẫn nhau, có gì phải ngại đâu em.”
Cốc Tử sau một hồi ngượng nghịu nghe Trần Kiều nói thế thì phụng
phịu, “Anh có phải là em đâu, anh hiểu cái khỉ gì…”
“Nhưng anh vừa chạm vào là em đã có cảm giác rồi…” Trần Kiều láu
lỉnh tố giác cô.
Cốc Tử quay ra đánh tới tấp vào người anh, “Khốn kiếp, chắc dạo này
anh thèm đòn lắm.”
Sau mấy ngày đầu năm thì Dược Dược cũng được đón về nhà, Cốc Tử
thấy túi nào túi nấy của thằng bé đầy ắp tiền lì xì thì chóng hết cả mặt.
Đúng như Trần Kiều nói, bằng nguyên cả năm tiền lương của cô, mà chính
xác ra thì còn nhiều hơn là khác. Dược Dược đắc ý nói với mẹ, “Mẹ, con
mang về nhiều tiền như vậy sang năm mẹ không cần phải đi làm nữa, phải
không?”
Cốc Tử cười rồi xoa đầu con, cô đưa cho thằng bé mấy đồng bỏ lợn rồi
đưa cả số còn lại cho Trần Kiều, “Anh mang về gửi lại ông bà đi, cầm thế
này sao được?”
Trần Kiều không nghe, anh bảo, “Làm thế sao được? Giờ nhà mình có
mỗi mình Dược Dược, tiền này ông bà cho thì cứ giữ lấy. Em không biết