diệt lũ cá vàng của ông, hì hì, với cả giờ em đã là con dâu nhà họ Trần rồi
còn gì, vào đi nào.”
“Em…” Cốc Tử so vai, rồi cô hít một hơi thật sâu, “Ngay cả Tiểu Kiều
cô nương còn bại trận dưới tay ta thì ông nội Dược Dược chắn chắn không
phải đối thủ của ta…”
Trần Kiều nghe Cốc Tử nói vậy thì ‘bó tay toàn tập’.
Nhưng vào nhà rồi mới thấy sự lo lắng của Cốc Tử có phần thừa thãi,
chắc bởi do cô đã nghĩ nhiều quá, ánh mắt của hai ông bà nhìn cô đầy hiền
hậu, điều đó lại càng rõ ràng hơn khi họ hướng mắt về phía Dược Dược. Ba
Trần Kiều tuy không nói lời xin lỗi nhưng ông chào cô rất nhẹ nhàng, rồi
hỏi thăm xem Trần Kiều có đối xử tốt với cô không, cô luôn miệng vâng dạ.
Trần Kiều thấy thế thì bước tới, đắc ý vô cùng, “Tiểu Quân cũng đối xử tốt
với con lắm, buổi sáng mang đồ ăn tới phòng cho con, buổi tối lại giặt quần
áo cho con, lại còn…”
Anh chưa kịp nói hết câu thì tay ba anh đã đập cái đốp lên đầu anh, ông
nghiêm giọng, “Hư đốn, con lấy vợ hay lấy bảo mẫu thế hả?” Xong ông
quay sang Cốc Tử nhẹ nhàng, “Tiểu Quân, con cứ mặc kệ nó. Nếu nó còn
dám sai khiến con này kia, cứ cho nó nhịn đói hai ba hôm luôn, còn nếu nó
bắt nạt con thì phải nói ngay với ba, ba sẽ cho nó một trận.”
“Vâng ạ, con cảm ơn ba.” Cốc Tử cảm ơn ông xong trong lòng bỗng
nhiên thấy ấm áp vô cùng, cuối cùng thì cô cũng chinh phục được ông, ba
Trần Kiều thấy ‘con dâu’ cười thì cũng cười theo, rồi tự thấy hơi ngượng,
ông quay sang chơi cùng Dược Dược. Trần Kiều kéo Cốc Tử lại sát mình
nói khẽ, “Em xem, có chuyện gì đâu, anh đã nhận tội hết cho em rồi nhé…”
“Ơ, thật thế ư?”