Trần Kiều không biết giải thích sao với cô, anh cố tình phóng đại sai lầm
của mình lên như vậy cốt để cho Cốc Tử ở vị thế người bao dung, độ lượng
chứ không hề có ý gì khác, giờ thấy cô giận thế thì cũng đành làm bộ hối
lỗi, quay sang nhận sai liên hồi.
Đối với Cốc Tử, đó quả là vết sẹo còn lại từ quá khứ, tuy miệng nói là bỏ
qua nhưng cứ nhắc tới thì vẫn thấy không vui, cô không thèm để ý tới anh
nữa, mãi khi gần hết quãng đường về nhà mới nói, “Từ sau anh đừng nhắc
lại chuyện đó nữa. Nhắc mãi, chẳng ai cảm thấy thoải mái được.”
Trần Kiều áy náy, anh đã gây ra chuyện này, cho dù bao năm nữa trôi
qua, anh vẫn là người có tội. Thấy cô đã bớt giận anh mới kéo tay cô, “Em
đừng giận mà, Cốc Tử, đừng giận anh, giờ mình là vợ chồng rồi…”
“Không, chỉ là quan hệ nam nữ thuần khiết thôi.” Cốc Tử hừ một tiếng.
Trần Kiều im bặt không biết nói gì hơn.
Cốc Tử nói tiếp, “Anh cưỡng bức em một cách thuần khiết, em cũng
chiếm đoạt anh một cách trong sáng, sự việc chính là như vậy.”
Trần Kiều nghe cô nói vậy thì phì cười, khuôn mặt tuấn tú của anh mau
chóng dãn ra. Anh lái xe về đón Dược Dược, lúc rời đi bà Trần còn gửi
thêm rất nhiều đồ ăn cho Cốc Tử, “Cái này cho con, cái này cho Dược
Dược, cái này cho mẹ gửi biếu ông bà thông gia, còn kia là loại trà mà Trần
Kiều thích, còn…”
“Mẹ, mẹ cho chúng con nhiều đồ quá.” Cốc Tử ái ngại nhìn đống quà
‘mẹ chồng’ cô đã cất công chuẩn bị.
“Con nhận đi, người một nhà rồi, đừng ngại.” Ba Trần Kiều bảo rồi quay
sang nhìn Trần Kiều, “Con nhận cho Tiểu Quân đi, mang hết về.”