Cốc Tử không từ chối được thì đành nhận cả, biết bao nhiêu là đồ, nào là
sô-cô-la loại hảo hạng những cả ngàn đồng một cân, rồi thì bánh kem, tổ
yến, cà phê, mỹ phẩm, cũng toàn của những thương hiệu cao cấp đắt tiền.
Cốc Tử chẳng biết nói sao, có lẽ mẹ anh nghĩ bình thường cô tiết kiệm chi
tiêu, không dám dùng những đồ này, nghĩ tới đây cô lại thấy may, may mà
anh không ở cùng bố mẹ, chứ nếu ở cùng thì không biết cô sẽ còn khó xử
thế nào. Cuộc sống của giới thượng lưu cô cũng không hiểu gì, có khi lúc
ngồi ăn cơm cô ngồi sai tư thế cũng chưa biết chừng.
Trần Kiều thì không khách sáo gì, ba mẹ cho bao nhiêu đồ anh nhận hết,
sắp đặt mọi thứ lên xe xong, đưa tay vẫy chào họ, Cốc Tử cũng lễ phép
chào tạm biệt, “Ba mẹ, chúng con xin phép về đây ạ. Dược Dược chào ông
bà đi con.”
“Con chào ông nội, bà nội.” Dược Dược vẫy tay với ông bà Trần rồi theo
Cốc Tử bước vào xe.
Hôm sau, Trần Kiều và Cốc Tử đem rất nhiều đồ về thăm ông bà ngoại.
Ba mẹ Cốc Tử vui mừng ra mặt, ba Cốc Tử đã chấp nhận anh nên thái độ
với anh cũng tốt hơn rất nhiều. Cốc Tử muốn ở lại vài hôm, Trần Kiều gật
đầu đồng ý chiều theo cô không hề do dự. Sang đến sáng ngày thứ ba, Cốc
Tử đang ngủ thì Trần Kiều một mực gọi cô dậy, “Em mau dậy đi, mình đi
hẹn hò.”
“Hẹn hò gì, em đang buồn ngủ đây, ra chỗ khác chơi đi.” Cốc Tử trở
người tiếp tục ngủ, Trần Kiều lay cô mãi mà không được đành nằm một bên
chờ cô dậy. Cốc Tử ngủ tới hơn mười một giờ mới chịu mở mắt, Trần Kiều
thấy cô tỉnh thì lập tức xịu mặt xuống, “Em không nhớ hôm nay là ngày lễ
tình nhân sao?”