Cốc Tử mặt mày tỉnh bơ sau một giấc ngủ đẫy, vừa ngáp vừa vươn vai
khoan khoái hỏi lại, “Lễ tình nhân là gì?”
Trần Kiều ỉu xìu, anh chạy ra góc phòng lấy bó hoa đến đưa trước mặt cô
rồi lạnh lùng đáp, “Là cái này.”
“Ôi, em cảm ơn.” Cốc Tử cười sung sướng rồi ôm lấy bó hoa hít hà.
Trần Kiều đưa tay ra trước mặt cô, “Thế quà của anh đâu?”
Cốc Tử kéo lấy tay anh rồi hôn chụt một cái rõ kêu vào lòng bàn tay anh,
“Đây”.
“Chỉ có thế thôi á?” Trần Kiều trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Tiểu Kiều cô nương, nụ hôn của lão gia đáng giá lắm đấy.” Nói rồi Cốc
Tử bò dậy khỏi giường định vào nhà vệ sinh nhưng Trần Kiều đã lập tức ôm
lấy cô từ đằng sau lưng, “Lão gia lạnh lùng với thiếp quá, bảo sao bao nhiêu
năm nay chẳng có nàng nào chịu ở bên cạnh lão gia cả.”
“Xì, không thế thì làm gì tới lượt Tiểu Kiều cô nương được hầu hạ cho ta
chứ? Nói cho nàng biết, có rất nhiều người theo đuổi ta, nhưng ta không
thèm đó.”
“Thế thì có gì đáng khoe, như ta đây cũng có cả đàn ông theo đuổi đó,
xí.”
Cốc Tử nghe thấy câu ‘cũng có đàn ông theo đuổi’ liền trợn tròn mắt, cô
quay người lại đá cho anh một cái, “Ai?”
“Một người đàn ông.” Trần Kiều hạ giọng, càng làm ra vẻ bí mật.