Trần Kiều bất ngờ quay sang hôn cô, “Hôn nhau giữa đường cũng là
công việc đòi hỏi thể lực!” Rồi anh lại cười hì hì, “Anh thắng rồi, em gọi
anh là anh đi.”
“Đồ trẻ con.” Cốc Tử lườm anh, má cô đỏ bừng lên, cô nhanh chân bước
về phía trước.
Trần Kiều đột nhiên lại như nghĩ ra điều gì đó, anh chạy như bay vào
siêu thị mua một thanh sô-cô-la. Anh đã hủy cuộc hẹn hò ngày lễ tình nhân
nhưng lúc này đây cô vẫn ở đây, khiến những ‘hạt nhân lãng mạn’ trong anh
sống dậy, anh bóc lớp giấy bạc đưa cô cắn một miếng, rồi mình cắn một
miếng, thấy cô nhai miếng sô-cô-la ngon lành anh thấy lòng mình ấm áp lạ
thường. Trước giờ Trần Kiều vốn kĩ tính trong ăn uống, bao nhiêu năm nay
nào chịu để người nào ăn cùng với anh cái gì, duy chỉ có một mình cô là
anh chịu chia sẻ. Anh hạnh phúc ôm cô vào lòng rồi lại dịu dàng đặt nụ hôn
lên môi cô.
Một lễ tình nhân đã nhẹ nhàng trôi qua đầy dư vị và yêu thương như vậy.
Trước khi ngủ, Cốc Tử vừa nằm vừa nhấm nháp lại hương vị ngọt ngào
hạnh phúc của ngày hôm nay. Chỉ những điều đơn giản thế thôi từ anh cũng
đủ khiến cô cảm thấy giờ anh đã không còn là nhóc con nhút nhát ngày nào
nữa, mà đã ra dáng một người đàn ông lãng mạn lịch thiệp, nếu không phải
vì anh đã bị kìm kẹp trong tay cô thì chắc chắn sẽ là một công tử phong lưu,
bởi lẽ anh thực sự biết cách khiến phụ nữ bên mình vui vẻ.
***
Sau Tết, Cốc Tử đi làm trở lại. Trần Kiều vừa đi làm vừa chuẩn bị hôn
lễ, công việc bận ngập đầu. Thấy anh bận bịu như vậy nhưng có nhiều việc
cô lại chẳng thể tự tay giúp anh được nên càng thương anh hơn, chỉ biết ở
bên sốt sắng, lo nấu từng bữa cơm ngon cho anh. Nhiều hôm quá nửa đêm