mỏ giận dỗi vì phải chờ lâu, rồi về nhà nấu cơm đợi Trần Kiều về. Trần
Kiều về đến nhà chắc đã đói ngấu nên ăn liền hai bát cơm đầy rồi ra sô-pha
ngồi nhắm mắt định thần.
Sang năm mới Trần Kiều và Dược Dược đã móc tay thỏa thuận được
việc để Dược Dược ngủ một mình. Trẻ con rồi cũng sớm đến lúc trưởng
thành, chỉ thêm một nửa kỳ học nữa là Dược Dược lên lớp lớn, sang năm đã
chuẩn bị vào tiểu học rồi.
Buổi tối, Trần Kiều kéo tay Cốc Tử, “Món canh của em sáng nay thật là
bổ dưỡng, thế nên bây giờ anh rất muốn làm chuyện đó… anh cảm thấy
sinh lực tràn trề…”
“Anh tự làm một mình đi, nhờ món canh đó em cũng tràn trề rồi.” Cốc
Tử ngúng nguẩy trả lời.
©STENT:
“Ơ…”
Thấy điệu bộ ngơ ngác của Trần Kiều như vậy, cô thản nhiên nhún vai,
“Hôm nay đến ngày đèn đỏ rồi, em xin lỗi nha…” Nói rồi cô đưa tay che
miệng ngáp ngủ, lại bảo anh, “Thực ra thì, có lẽ là, em cũng rất muốn.”
Trần Kiều như chỉ đợi có thế, lập tức bò lên người cô, hôn tới tấp lên cổ
cô, gương mặt phụng phịu, “Em lừa anh…” Nụ hôn của anh dồn lại cả trên
cổ cô, “Em lừa anh… Em toàn lừa anh thôi…”
“Đừng, mai em mặc áo cổ thấp, em còn phải đi làm đấy.” Cô đẩy anh ra.
Trần Kiều không chịu cứ quanh quẩn bên cô, nhìn cô như con thú đói mồi,
“Anh không chịu được thật mà.”