“Được rồi được rồi, nằm xuống.” Cốc Tử bị anh làm phiền đến mức
không chịu nổi thì đưa tay ra nắm lấy giúp anh rồi hỏi, giọng có vẻ vẫn
ngượng nghịu, “Thế này phải không?”
“Ừ…” Giọng anh trầm xuống, “Nhanh lên em…”
“Mỏi tay quá…”
“Sắp rồi em, sắp rồi! Quân Quân yêu quý của anh, bảo bối của anh đang
hưởng thụ, ừ…ừ…” Giọng Trần Kiều trở nên gấp gáp, hơi thở hổn hển, làn
da trắng của anh dần chuyển sang màu đỏ. Sau đó Trần Kiều chậm rãi thở,
anh thỏa mãn rồi quay sang hôn cô.
Cốc Tử vào nhà vệ sinh rửa tay, trở ra cô đưa tay tắt đèn nhưng Trần
Kiều không cho, “Đừng mà, anh thích để đèn ngủ.”
“Hai hôm trước em đã để đèn theo ý anh rồi, hôm nay không được.” Cô
tức giận đạp cho anh một cái, hai người suốt ngày chạnh chọe nhau về việc
để đèn hay tắt đèn khi ngủ. Mấy hôm đầu Trần Kiều giả bộ nhượng bộ,
đồng ý tắt đèn theo cô, nhưng mấy hôm nay Cốc Tử thấy anh mỏi mệt, cô
chiều theo anh, được đến hôm nay thì mâu thuẫn lại tiếp tục. Sau một lúc
đấu võ mồm thì mỗi bên thủ một chiếc gối để đánh bên kia, ban đầu Trần
Kiều chỉ định vui đùa nhưng sau đó thấy cô thở mạnh thì biết cô giận nên
lại quay sang nựng cô, chủ động đưa tay tắt phụp đèn, “Mình đừng cãi nhau
nữa, được không em?”
Cốc Tử quay lưng vào anh không thèm nói chuyện, mặt cô xị xuống,
trong lòng ấm ức vô cùng, cô vừa giúp anh giải quyết vấn đề sinh lý, thế mà
quay đi quay lại anh đã lấy oán báo ơn, thật không thể chịu nổi! Một chuyện
nhỏ như vậy mà cũng không nhường nhịn, Cốc Tử càng nghĩ càng bực bội,
nghĩ bụng không thèm chung sống với anh nữa cho bõ ghét. Trần Kiều biết