Tuy buổi sáng Cốc Tử đã nói đồng ý bỏ qua chuyện đêm qua nhưng Trần
Kiều vẫn không dám chắc cô có tha cho anh thật hay không nên cả ngày
vẫn lo lắng không yên. Tan sở, việc đầu tiên anh làm là chạy đi mua một nải
chuối, thêm ít mật ong tốt về để nịnh cô. Về đến nhà đã thấy cô dọn sẵn
cơm ngon canh ngọt đợi mình, Trần Kiều xúc động vô cùng, anh chạy tới
ôm cô vào lòng. Về phần Cốc Tử, thấy anh mất công đi mua rồi mang về
mấy đồ kia lại thấy ngượng ngùng, mặt đỏ nhừ lên như gấc.
Trần Kiều giúp Dược Dược làm xong bài tập rồi cùng con xem phim
hoạt hình một lúc, sau đó mới đưa con về phòng ngủ. Xong xuôi anh về
phòng mình ôm Cốc Tử nói chuyện, vừa mới ngọt ngào được đôi chút thì
Cốc Tử nói phải đi viết bài khiến anh mất hứng, tỏ vẻ không vui ra mặt,
“Em đừng viết nữa có được không, ngày nào cũng viết thế mệt chết đi mà
chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.”
“Em viết không phải vì tiền, mà vì em thích viết. Em thích, anh có hiểu
không?” Cốc Tử nhe răng cười cự lại.
“Này, em có biết hay không, nếu sau này nhà nước để ý tới thắt chặt tiểu
thuyết dạng này, em sẽ bị nhốt vào tù, đến lúc đó, anh không có mặt mũi
nào đi xin cho em đâu đấy.”
“Xì, thế thì cứ để người ta nhốt em đi!” Cốc Tử hừ một tiếng, thấy Trần
Kiều không nói gì lại tiếp lời, “Mà em cũng viết cả những chuyện tình yêu
thuần khiết nữa cơ mà, sao anh không tính? Còn cả dịch tác phẩm kinh điển
nước ngoài nữa, anh có biết không?”
“Hừ.” Trần Kiều hậm hực, “Em viết vất vả cả năm cũng không bằng anh
kiếm một ngày, mà văn của em lại rất bình thường, rất phổ thông…”
Cốc Tử thấy có người khinh rẻ việc cô làm thì không vui, cô giận dữ gào
vào mặt anh, “Cút đi.”