cô đang nghĩ vậy thì có lẽ anh sẽ chẳng suy nghĩ mà quỳ sụp xuống xin tha,
có điều lúc này anh chỉ đơn giản nghĩ chắc cô đang giận, đến ngày mai mọi
việc sẽ ổn ngay. Thế nhưng sáng hôm sau, Cốc Tử vẫn không thèm để ý tới
anh, lúc cô đang trong nhà vệ sinh thì anh tự ý đẩy cửa đi vào rồi lấy tay
quạt quạt mũi, “Thúi quá!”
Cốc Tử xấu hổ, nhưng chẳng lẽ lại không đi nữa, cô cứ ngồi lì đó, mãi
không đi tiếp được. Mặt cô không biểu cảm, hai mắt trợn trừng, cứ tiếp tục
thế này cô sẽ bị táo bón mất.
Trần Kiều tới trước mặt cô, “Haiz, Quân Quân, em nỡ lòng nào giận anh
thật ư? Anh nhận sai rồi không được sao?”
“Xí.”
“Em tha lỗi cho anh đi mà, để anh còn đi làm.”
“Hừ”
“Không là anh chụp ảnh đó.” Trần Kiều nói rồi cười hì hì.
“Đồ bất lịch sự, đồ vô lại, đồ đáng chết…” Cốc Tử mắng một thôi một
hồi nhưng thấy Trần Kiều định lấy điện thoại ra thật thì vội vàng xua tay,
“Thôi được rồi, thì cho qua, nhưng từ sau không được để đèn khi ngủ, nếu
không em cho anh ngủ riêng đó.”
‘Ừ ừ.” Trân Kiều ngoan ngoãn gật đầu lia lịa rồi lùi lại một bước, “Anh
cũng muốn đi, em nhanh một chút được không? Dạo này em táo bón à? Để
chiều anh mua chuối cho em nhé!”
“Cút đi!”